Chương 2: Bạo Khí đan? Bạo Thể đan? Bạo Y đan?
Bạo Khí đan: “Sau khi uống vào, chân nguyên sẽ liên tục bùng phát trong một canh giờ. Quá trình này cần không ngừng phát tiết dược lực, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tác dụng phụ: Chân nguyên bành trướng, y phục không còn.”
Cho nên, đây rốt cuộc là bạo khí? Hay là bạo thể? Hay là bạo áo?
Lưu Ly bình quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như trước.
Ở phương diện này, nó xưa nay chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ.
Chỉ sợ vĩnh viễn hắn cũng chẳng thể có được một viên đan dược nào tử tế đàng hoàng.
Trên du thuyền nhanh chóng thả một loạt thang mây xuống, Hàn Dục nở nụ cười rồi nhanh nhẹn leo lên.
Sau khi đặt chân lên boong thuyền, hắn mới phát hiện bốn phía đã vây quanh bảy tám gã tráng hán. Người nào người nấy đều mặc giáp đay màu đen, tay cầm đao kiếm. Dẫn đầu là một thanh niên mặc võ phục màu đen, mày rậm mắt to. Vừa nhìn thấy Hàn Dục, gã liền vênh mặt hất hàm, ngoắc tay ra hiệu:
“Qua đây kiểm tra.”
Vừa mở miệng, Hàn Dục liền nhận ra ngay đây chính là kẻ đã hô hoán lúc trước.
Mấy tên tráng hán áp giải hắn tới trước mặt gã thanh niên. Tên kia đánh giá Hàn Dục một lượt từ trên xuống dưới, thấy hắn chỉ mặc bộ áo vải mộc mạc, trên người không có vật gì đáng giá, lập tiếp xác định hắn quả thật chỉ là một kẻ đi ngang qua.
“Khám người một chút, không có gì thì thả đi.”
Gã thanh niên liếc nhanh mấy cái rồi mất kiên nhẫn phất tay, để mặc cho đám tráng hán lục soát Hàn Dục.
“Này, các người đừng có sờ loạn.”
Hàn Dục thò tay vào ngực, âm thầm giao tiếp với Lưu Ly bình để đưa viên đan dược vào lòng bàn tay, sau đó lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lộ vẻ tức giận.
Gã thanh niên mắt sắc nhìn thấy động tác nhỏ của hắn, ánh mắt lập tức sáng lên, sải bước lao tới chộp lấy tay hắn: “Ngươi giấu cái gì đó?”
Hàn Dục liên tục lắc đầu phân trần: “Không có giấu gì cả.”
Điều này tự nhiên chẳng ai thèm tin.
Khí lực trên cổ tay của gã thanh niên vô cùng lớn, gã dễ dàng gạt tay Hàn Dục ra, giật lấy viên đan hoàn. Gã híp mắt quan sát một lúc, lại đưa lên mũi ngửi thử: “Đây là vật gì?”
Đồ vật đã bị lấy đi.
Hàn Dục mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ấm ức không cam lòng:
“Trả lại cho ta.”
“Ồ! Ở đâu ra viên đan dược thế này?”
Có lẽ do âm thanh ồn ào bên ngoài, từ trong khoang thuyền lúc này có hai nữ tử bước ra. Một người mặc áo lụa mỏng màu vàng nhạt thêu hoa, chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo thanh lệ động lòng người.
Người còn lại mặc cung trang bằng tơ lụa màu xanh thiên thủy thêu hoa. Chẳng biết do xiêm y bó sát hay do vóc dáng quá đẹp mà dưới lớp cung trang ấy, thân hình nàng hiện lên vô cùng uyển chuyển, thướt tha.
Cũng phải bằng một phần ba của Tiểu Liên tỷ.
Dáng điệu của nàng tuyệt hảo, mày ngài má phấn, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên phong vận thành thục.
Cô gái mặc áo vàng tò mò đi tới, sau khi nhìn ngó nghiên cứu kỹ lưỡng liền mất đi hứng thú: “Xì, đây chẳng phải là Bạo Khí đan sao! Cũng không phải thứ đan dược đáng tiền gì, thật vô vị.”
“Bạch Cảnh Lượng, đem đồ trả lại cho người ta.” Cung trang nữ tử nhíu mày nhìn gã thanh niên, không vui lên tiếng.
“Tỷ, thứ này chưa chắc đã là của hắn đâu!”
Bạch Cảnh Lượng không phục tranh biện. Viên đan dược này gã nhất định không muốn trả, thứ này đối với nữ nhân kia thì không đáng tiền, nhưng đối với gã lại là một món đồ tốt.
“Ngươi không nghe lời có phải không?”
Cung trang nữ tử trừng mắt nhìn sang, Bạch Cảnh Lượng lúc này mới bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Hàn Dục, thúc mạnh một cái nói:
“Cho ngươi, cho ngươi này, đi mau đi.”
Hàn Dục bị đẩy về phía thang mây, nhưng đan dược làm sao đã được trả lại, thứ đó chẳng phải vẫn đang bị Bạch Cảnh Lượng gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay sao.
Như sợ hắn lại lên tiếng đòi hỏi, phút cuối cùng Bạch Cảnh Lượng còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ đe dọa.
Hai người đều mang tâm tư riêng nên cùng giữ im lặng. Sau khi xuống thang mây, Hàn Dục nhấc cây trúc lên, vội vã chèo ra xa.
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc bè trúc nhỏ của Hàn Dục đã khuất khỏi tầm mắt, Bạch Cảnh Lượng mới lén lút như tên ăn trộm mở lòng bàn tay ra.
Gã từ trước đến nay còn chưa từng được nếm qua mùi vị của đan dược.
Dược sư vô cùng khan hiếm, loại đan dược này lúc nào cũng là hàng hiếm có.
Gã cầm viên đan hoàn liếm thử một cái trên đầu lưỡi, thấy mùi vị không tệ liền há mồm nuốt luôn vào bụng.
Ở hướng khác, Hàn Dục vừa cười xấu xa vừa khua cây trúc. Nửa đường hắn liền đổi hướng, dù có xảy ra chuyện gì thì đối phương cũng không thể tìm thấy hắn.
Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu dược hiệu yếu đi một chút, không đến mức bạo áo, thì chính hắn cũng muốn nếm thử một lần.
Trong lúc còn đang ngơ ngác xuất thần, sau lưng bỗng vang lên tiếng phong lôi rung động, một luồng gió xé rách không trung rít gào lao tới.
Hàn Dục quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi.
Chỉ thấy thiếu nữ áo vàng mặt lạnh như tiền, đang đạp kiếm ngự không bay đến. Vừa tiếp cận, nàng liền xách bả vai Hàn Dục lên rồi bay ngược trở lại.
Luồng gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ném Hàn Dục trở lại boong thuyền.
“Ta nhìn lầm rồi, ngươi vậy mà lại là một tên dược sư.”
Nữ tử từ trên cao đáp xuống đất, hậm hực nói.
“Linh Lan, cứu người trước đã.”
Cung trang nữ tử vẻ mặt vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở.
“Giao giải dược ra đây.”
Linh Lan nghe vậy liền trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, chìa tay ra đòi.
Hàn Dục cười khổ, ở đâu ra cái tên thèm ăn như thế chứ, mới đó đã nuốt thuốc rồi. Ít nhất cũng phải đợi ta trốn thật xa rồi hãy ăn chứ! Bây giờ biết đào đâu ra giải dược đây!
Thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật: “Chính ngươi cũng nói đó là Bạo Khí đan, mà Bạo Khí đan thì làm gì có giải dược.”
“Nói láo! Ngươi quản cái thứ này gọi là Bạo Khí đan sao?”
Linh Lan thở phì phò chỉ tay về phía khúc sông ở hướng bắc. Nơi đó có một bóng người trần như nhộng đang đạp trên mặt nước chạy như điên, không phải Bạch Cảnh Lượng thì còn ai vào đây nữa.
Giờ phút này, khí huyết trong người gã cuồn cuộn, một vệt huyết sắc xông thẳng lên đầu khiến gương mặt đỏ bừng. Gã dường như đã kiệt sức, muốn chạy về phía này.
“Không được qua đây!”
Linh Lan đỏ mặt quay lưng đi, vội vàng lên tiếng ngăn lại.