Chương 4: Khóa vàng! Bàn tay vàng! Kim Hàng Ma xử!
Phía sau tượng thần không hề bám đầy bụi bặm hay bẩn thỉu như Tô Mạch tưởng tượng, trái lại còn có dấu vết rõ ràng của việc từng bị di dời. Hắn đoán chừng người của Cẩm Y vệ đã phái người tới kiểm tra hiện trường từ trước.
Tô Mạch đang ẩn nấp hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì bất ổn. Hắn quan niệm nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Chút bổng lộc ít ỏi vài lượng bạc mỗi năm, chẳng lẽ lại muốn hắn làm hết cả phần việc của bổ khoái lẫn cung binh hay sao?
Nấp sau khe hở, hắn say sưa quan sát cuộc đại chiến bên ngoài. Lão cữu của hắn ngoại trừ lúc đầu đại phát thần uy đánh lui thây khô, thì về sau chỉ hò hét cho vang dội chứ căn bản không dám đối mặt với quái vật, quả thực gian giảo hết chỗ nói. Thực tế, phần lớn nha dịch và tạp dịch đều như vậy, chỉ làm cho có lệ chứ không thực sự dốc sức. Ngược lại, Đặng Thông và Chung Tam Nguyên lại liều mạng chiến đấu. Cũng phải thôi, Cẩm Y vệ đang đứng quan sát ngay bên cạnh kia mà!
Trận chiến kéo dài chừng một tuần trà. Ba tên Cẩm Y vệ rõ ràng là những cao thủ võ lâm trong truyền thuyết. Trực đao trong tay bọn họ vung lên như những dải lụa, chém đứt lìa tứ chi của đám thây khô. Phía nha dịch tuy đông người nhưng vẫn chịu thương vong, ngay cả cánh tay của Chung Tam Nguyên cũng bị thây khô cào rách mấy đường, máu chảy đầm dề.
Tuy nhiên, ngọn thi đăng đã trở nên u ám, ánh lửa lập lòe như sắp tắt. Sức chiến đấu của thây khô theo đó cũng suy yếu nhanh chóng. Thấy trận đấu sắp kết thúc, Tô Mạch định bụng tìm thời cơ để lẻn ra ngoài.
Đột nhiên, ngôi miếu chấn động dữ dội, từng mảng cát đá và bùn đất rơi xuống lả tả. Tượng Hoàng Thần cũng lắc lư không ngừng, xuất hiện vô số vết rạn. Ngọn thi đăng hóa thành một luồng hắc quang, bay vút lên không trung.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, vị Bách hộ của Cẩm Y vệ cuối cùng cũng lộ diện. Lâm Mặc Âm với gương mặt lạnh lùng xuất hiện tại cổng miếu, tay cầm một quyển cổ thư cũ kỹ. Quyển sách phát ra hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành một hư ảnh chữ "Kiếm" lơ lửng. Nàng khép hai ngón tay lại thành kiếm chỉ, hư ảnh kia lập tức biến hóa thành một thanh trường kiếm sắc lạnh dài ba thước, lao thẳng về phía thi đăng giữa không trung.
Ánh lục quang trên ngọn đèn hiện lên chống đỡ, nhưng tiếc là nó đã ở tình trạng dầu hết đèn tắt, không thể cản nổi uy lực của kiếm mang. Thi đăng bị chém đứt làm đôi, rơi thẳng xuống đất.
Tô Mạch trố mắt kinh ngạc. Nàng ta có thể điều khiển phi kiếm? Đây chẳng phải là thủ đoạn của kiếm tu trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ nàng là một tu tiên giả?
Ngay khi Tô Mạch còn đang bàng hoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Thật không may, tượng Hoàng Thần đúng lúc này lại ầm vang sụp đổ. Tô Mạch đang ngồi nửa xổm trên bệ đá lập tức lộ diện trước thanh thiên bạch nhật, dáng vẻ trông không khác gì đang đi đại tiện.
Nữ Bách hộ khẽ nhíu mày liếc nhìn hắn một cái, sau đó phất ống tay áo cuốn lấy thi đăng dưới đất rồi quay người rời đi. Chỉ với ánh nhìn đó, điểm thiện cảm của hắn trong mắt nàng chắc chắn đã giảm sụt nghiêm trọng.
Tô Mạch thầm rủa xả trong lòng. Cái tượng thần chết tiệt này, không đổ lúc nào lại đổ ngay lúc này, thật khiến hắn khốn đốn.
Khi toán người Cẩm Y vệ đã rời khỏi miếu, Chung Tam Nguyên mới trừng mắt nhìn Tô Mạch một cái đầy giận dữ rồi lẳng lặng bước ra cổng. Các nha dịch khác cũng nối gót theo sau.
Tô Mạch nhảy xuống bệ đá, đang mải suy tính cách lấy lòng nữ Bách hộ để bù đắp điểm thiện cảm thì thấy Trần Bình mặt mày đen kịt tiến lại gần:
— Ngươi ở lại đây thu dọn cho sạch sẽ, sau đó châm lửa đốt trụi nơi này đi!
Tô Mạch chưa kịp lên tiếng, Trần Càn đi cùng đã sốt sắng:
— Trần đầu nhi...
Trần Bình hừ lạnh:
— Đây là ý của Chung lão đại! Thằng nhóc này làm bổ đầu mất mặt trước Cẩm Y vệ, sau này e là phiền phức lớn rồi!
Nói đoạn, y cau mày nhìn Trần Càn. Thấy gã vừa rồi biểu hiện không tệ, có khả năng sau này sẽ thành đồng liêu trong khoái ban, Trần Bình dịu giọng hơn:
— Buổi chiều đừng về nha môn nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Đợi bổ đầu nguôi giận rồi hãy tính cách bù đắp.
Trần Càn thở dài:
— Chỉ đành vậy thôi.
Vốn dĩ y muốn đưa Tô Mạch theo để tạo mối quan hệ với Chung Tam Nguyên, sau này thăng tiến cũng dễ dàng hơn. Ngờ đâu đám thây khô lại lộng hành đến mức này.
...
Chẳng mấy chốc, miếu Hoàng Thần chỉ còn lại mình Tô Mạch. Hắn do dự một chút rồi xé mảnh vải che kín mũi miệng, cố nén cơn buồn nôn để gom thi thể và tàn chi của đám thây khô lại một chỗ. Khi kéo xác đi ngang qua đống đổ nát của tượng thần, một vật gì đó chợt lóe sáng khiến hắn chú ý.
Bên trong một khối bùn đất vỡ vụn dường như có bọc thứ gì đó. Tô Mạch cúi xuống tìm kiếm và lật ra một vật nhỏ bằng ngón tay, trông giống như một chiếc Hàng Ma xử. Vật này dính đầy đất vàng, chắc hẳn đã được giấu trong tượng thần từ lâu. Sau khi lau sạch lớp bùn, nó lộ ra ánh vàng kim rạng rỡ, đầu nhọn vô cùng sắc bén.
Tô Mạch ước lượng sức nặng, đoán chừng khoảng hơn hai lượng. Nhìn mật độ khối lượng, hắn chắc chắn đây là vàng ròng, giá trị ít nhất cũng phải hai mươi lượng bạc. Không ngờ ở lại dọn dẹp lại có được thu hoạch bất ngờ thế này. Hắn vui vẻ bỏ kim Hàng Ma xử vào túi, lục tìm thêm vài vòng nhưng không thấy gì khác.
Sau đó, hắn tìm củi khô và cành tùng, châm lửa đốt sạch đống xác thây khô. Lần này mọi việc diễn ra bình thường, không có tiếng kêu thét hay mùi hôi thối quá mức, lửa cháy rất nhanh. Xong xuôi, Tô Mạch thẳng tiến về phía bãi tha ma để tìm chiếc khóa vàng, đó mới là chính sự.
Bãi tha ma Tây Sơn giờ đây chỉ còn là cái danh. Những năm qua Trường Bình huyện mưa thuận gió hòa, bách tính dù chưa giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, không còn cảnh chết chóc quy mô lớn như trận ôn dịch mười mấy năm trước.
Đến nơi, hắn quả nhiên thấy vài cây hồng cổ thụ, cành lá sum suê lạ thường do hấp thụ nhiều "dinh dưỡng" từ mảnh đất này. Theo gợi ý của nhiệm vụ, mục tiêu chính là cây hồng già nhất. Tô Mạch lục lọi dưới gốc cây đầy đá vụn và lá rụng suốt nửa canh giờ, lật tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn trắng tay.
Hắn bực dọc tự hỏi liệu có ai đã nhanh chân lấy mất hay không. Giữa chốn hoang vu này, ai lại rảnh rỗi đến mức tới đây dạo chơi cơ chứ? Nếu không tìm thấy khóa vàng, hắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc không thể tiếp cận nữ Bách hộ. Cái "bàn tay vàng" này quả thực khiến hắn đau đầu, sao không chỉ dẫn bản đồ rõ ràng hơn một chút?
Đang lúc bực bội, mấy con quạ trên cây lại kêu lên thảm thiết khiến hắn càng thêm phiền lòng. Tô Mạch nhặt một viên đá ném mạnh lên tổ quạ. Con quạ hoảng sợ bay mất, và ngay sau đó, một chiếc khóa vàng nhỏ nhắn tinh xảo từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt hắn.
Tô Mạch ngẩn người, hóa ra nhiệm vụ nhắc đến "trên cây" chứ không phải "dưới gốc cây". Loài quạ thường có thói quen tha những vật lấp lánh về trang trí tổ. Cũng may con quạ này có tính thù hằn, định dùng vật nặng ném trả thù hắn, nếu không có nghĩ nát óc hắn cũng chẳng ngờ chiếc khóa lại nằm trên đó.
Hắn dở khóc dở cười nhìn chiếc khóa vàng buộc dây đỏ. Dù sao thì bước quan trọng nhất cũng đã xong, giờ chỉ cần nghĩ cách làm sao để trả lại nó cho nữ Bách hộ một cách hợp lý.
Hôm nay quả là một ngày đại cát với hắn. Khóa vàng, kim Hàng Ma xử, cộng thêm năng lực đặc biệt vừa nhận được, đúng là "ba kim" vào tay. Bước chân hắn trở nên nhẹ nhõm, chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đã về tới huyện thành mà không hề thấy hụt hơi.
Vì không thể về nha môn, Tô Mạch đành đi về nhà. Vừa bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng quát chói tai:
— Chu lang quân xin tự trọng! Nếu không nô gia sẽ báo quan!
Sắc mặt Tô Mạch lập tức trầm xuống. Đó là giọng của Tần tiểu nương tử.