Logo

[Dịch] Ai Nói Ta Là Dựa Vào Nữ Nhân Thăng Quan?

Chương 5. Chương 5: Pháp khí và tiểu quả phụ

Chương 5: Pháp khí và tiểu quả phụ

Tần tiểu nương tử quả thực da trắng mỹ mạo, dịu dàng động lòng người, dáng người uyển chuyển cực kỳ, rất phù hợp với hình tượng mỹ nhân cổ điển trong lòng Tô Mạch.

Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng lại gả cho một người trượng phu đoản thọ. Thư sinh kia thành thân chưa đầy hai năm đã bỏ lại kiều thê ấu nữ mà buông tay nhân gian. Vì sinh kế bức bách, nàng không thể không xuất đầu lộ diện, bày một sạp bánh rán trước cửa nhà.

Thời gian đầu, không ít du côn lưu manh tới gây chuyện. Nhưng tiểu nương tử nhìn có vẻ yếu đuối, tính cách lại vô cùng cương liệt, thậm chí từng cầm đao chém người. Dần dà, kẻ đến làm phiền cũng bớt đi nhiều.

Kiếp trước Tô Mạch vốn không phải hạng người thích xen vào việc của người khác. Nhất là sau khi đến thế giới lạ lẫm này, hắn càng thêm cẩn trọng, luôn tuân thủ nguyên tắc nói ít làm nhiều, khiêm tốn hành sự.

Bất quá, tiểu quả phụ này thì khác. Từ đầu đến chân, từ mái tóc đến đầu ngón tay, mỗi một chỗ trên người nàng đều như mọc đúng vào sở thích của hắn. Góa chồng lại mang theo con nhỏ vốn không phải vấn đề, quan trọng là nàng ôn nhu, xinh đẹp, vóc dáng lại lay động lòng người!

Chỉ là trước kia thân phận hắn chỉ là một tên bạch dịch cô độc, cảm thấy bản thân không xứng với người ta, nên hắn định bụng chờ đến khi thăng làm chính dịch, có bổng lộc ổn định mới chính thức thổ lộ.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp bỗng lọt vào tai Tô Mạch:

"Báo quan? Lão tử sắp là khoái ban chính dịch rồi, để xem nha dịch tới bắt ai!"

Khóe mắt Tô Mạch giật nảy một cái. Kẻ này chính là Chu Lại Tử – kẻ đã đoạt danh ngạch chính dịch của hắn, khiến hắn mất không hai lượng bạc trắng mỗi tháng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Chỉ nghe Chu Lại Tử âm hiểm nói tiếp: "Biết điều thì đi theo lão tử! Nếu không, chờ lão tử chơi chán rồi sẽ bán ngươi vào kỹ viện, để đám đàn ông ở đó giày vò ngươi đến nát thây, xem lúc đó ngươi có dám báo quan hay không!"

Sắc mặt Tô Mạch lập tức âm trầm xuống. Đoạt chén cơm của hắn, giờ còn muốn đoạt cả nữ nhân của hắn?

Hắn đen mặt quay người lại, liền thấy Tần Bích Nhi thảng thốt kêu lên một tiếng, tay túm váy ngắn, hoảng sợ từ đầu ngõ vọt ra. Một góc váy của nàng đã bị xé rách. Chu Lại Tử như một con gấu đen to xác, người nặc mùi rượu, tay cầm nửa mảnh vải bố, nhe răng cười đuổi theo phía sau.

Trong lúc hoảng loạn, Tần Bích Nhi nhìn thấy Tô Mạch đang đứng trong hẻm nhỏ, nàng như vớ được cọng cỏ cứu mạng:

"Tô tiểu lang quân! Cứu ta!"

Vừa kêu, nàng vừa chạy vội tới, nép chặt sau lưng hắn.

Tô Mạch hằng ngày đến nha môn đều đi ngang qua sạp bánh rán, thỉnh thoảng lại mua hai cái bánh hoa màu làm bữa trưa. Dù hai người chưa nói với nhau được mấy câu, nhưng Tần Bích Nhi nhận ra hắn khác hẳn đám nha dịch bình thường. Ít nhất, hắn chưa bao giờ ăn quỵt hay buông lời cợt nhả với nàng.

Tô Mạch chăm chú nhìn Chu Lại Tử đang tiến lại gần. Chu Lại Tử dừng bước, liếc nhìn Tô Mạch rồi cười lạnh: "Tưởng ai, hóa ra là tiểu tử ngươi! Muốn ra mặt cho tiểu quả phụ này sao? Đừng nói ngươi là nhân tình của nàng ta đấy nhé?"

Tô Mạch bình thản đáp: "Chu huynh, người trong phường trong xóm cả, đừng làm quá tuyệt tình."

Chu Lại Tử cười sằng sặc: "Quá tuyệt tình? Một tên bạch dịch hèn mọn mà dám nói chuyện với lão tử như vậy? Lão tử nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng!"

Dứt lời, gã trợn mắt hung quang, nhìn chằm chằm Tô Mạch: "Biết điều thì cút sang một bên! Xem nể mặt Trần lão đầu, chờ lão tử chơi xong, nói không chừng cũng sẽ để ngươi nếm thử chút dư vị!"

Nói xong, gã trực tiếp vung tay định đẩy ngã Tô Mạch.

Sắc mặt Tô Mạch đột nhiên biến đổi. Hắn vốn muốn khiêm tốn, nhưng con người dù hiền lành đến đâu cũng có giới hạn, huống chi hắn đang là một thanh niên huyết khí phương cương, mà mỹ nhân mình thầm mến lại đang trốn sau lưng. Quản hắn có em gái làm tiểu thiếp của Điển sử hay chính hắn là tiểu thiếp của Điển sử, đánh trước rồi tính!

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Hắn quát lạnh một tiếng, tay trái gạt ra, tay phải tung một cú đấm cực mạnh nhắm thẳng vào hõm vai đối phương. Chu Mãnh tuy dáng người thô tráng nhưng nếu thực sự giao thủ, Tô Mạch chẳng hề sợ hãi.

Bất chợt, một dòng khí nóng kỳ lạ từ bên hông hiện lên, nhanh chóng luồn vào cánh tay Tô Mạch.

"Bịch!" Một tiếng động khô khốc vang lên. Thân hình nặng hơn hai trăm cân của Chu Mãnh bị Tô Mạch đấm bay xa hơn hai thước. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên rõ mồn một. Chu Mãnh ngã nhào xuống đất, ôm vai rú thảm không ngừng.

Tô Mạch nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn kẻ đang gào khóc dưới đất, trong lòng đầy nghi hoặc. Gã này đang diễn kịch ăn vạ sao? Một quyền của hắn sao có thể uy lực đến mức này?

Nhưng nhìn không giống diễn kịch chút nào. Tiếng xương vỡ vừa rồi chắc chắn là xương bả vai đã bị nát vụn.

Tô Mạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn không có thời gian nghiên cứu tại sao sức mạnh của mình đột ngột tăng vọt. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, bèn quay sang nhìn Tần tiểu nương tử đang sợ đến trắng bệch mặt mày, nghiêm giọng nói:

"Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, nàng hiểu chứ?"

Tần Bích Nhi hít một hơi sâu, gật đầu mạnh: "Vâng!"

Tô Mạch tiếp lời: "Lập tức về nhà đi!"

Tần Bích Nhi cắn môi: "Còn lang quân thì sao?"

Tô Mạch gắt nhẹ: "Ta đương nhiên cũng phải đi chứ! Hắn uống say, tự mình ngã gãy tay, liên quan gì đến ta!"

Tần Bích Nhi ngẩn người, nhưng nàng cũng rất quyết đoán, nhặt mảnh vải rơi dưới đất lên rồi nói: "Lang quân cẩn thận, nô gia đi trước!" Nói xong, nàng vội vã chạy mất hút. Quả là một nữ nhân tâm tư nhanh nhạy.

Sau khi nàng đi khỏi, ánh mắt Tô Mạch thoáng hiện vẻ ngoan lệ. Hắn nắm chặt sợi xích sắt rỉ sét có mang thuộc tính sát thương ma pháp. Giết người diệt khẩu? Nguy hiểm quá lớn. Nếu quan phủ truy tra, dưới sự tra khảo của cực hình, tiểu quả phụ chưa chắc đã chịu đựng được. Hơn nữa, hắn cũng không dám chắc lúc nãy thực sự không có ai nhìn thấy.

Cuối cùng, hắn thu hồi sát tâm, quay người rời đi. Ở thời đại không có camera giám sát, lại không có nhân chứng vật chứng, chỉ cần hắn chết cũng không nhận thì Chu Mãnh chẳng làm gì được hắn.

Trở về căn nhà cũ hai tiến trong ngõ Giáp Tự, phường Bình An, Tô Mạch cau mày trầm tư. Chuyện này rất không bình thường. Thân thể này tuy khỏe mạnh nhưng tuyệt đối không thể một đấm đánh nát xương vai của Chu Mãnh. Nếu thế giới này vẫn tuân theo quy luật vật lý, lực đánh nát xương người phải tương đương hàng trăm cân.

Chẳng lẽ hắn là võ lâm cao thủ? Nhưng chính hắn cũng không biết mình có võ công.

Thực tế, lúc từ Tây Sơn chạy về, Tô Mạch đã cảm thấy có vấn đề. Lúc đi thì mệt đứt hơi, lúc về lại vô cùng nhẹ nhàng, đến thở dốc cũng không có. Là do "bàn tay vàng" sao? Không phải, nó đã kích hoạt từ miếu Thành Hoàng rồi, lúc chạy đi không hề có hiệu quả gia trì này.

Ngoài bàn tay vàng ra...

Tô Mạch cởi túi tiền, lấy ra chiếc Hàng Ma Xử và ổ khóa vàng, nheo mắt quan sát. Lúc nãy khi tung cú đấm, hắn cảm nhận được luồng khí nóng bốc lên từ bên hông, đúng vị trí treo túi tiền. Chắc chắn vấn đề nằm ở hai thứ này.

Trong góc sân có một khối tạ đá nặng hơn trăm cân. Tô Mạch một tay cầm Hàng Ma Xử, một tay nhấc tạ. Quả nhiên, khi hắn hơi dùng lực, Hàng Ma Xử dần nóng lên, dòng nhiệt lưu lại xuất hiện. Khối tạ đá nặng trịch bỗng chốc nhẹ bẫng như chỉ có hai mươi cân, được hắn nâng quá đầu một cách dễ dàng.

Khi hắn đặt Hàng Ma Xử xuống, trọng lượng khối tạ lập tức trở lại bình thường.

Đúng là nó! Thứ khiến hắn hóa thân thành cao thủ chính là chiếc Hàng Ma Xử tìm thấy trong tượng Hoàng Thần. Tô Mạch thử nghiệm thêm với ổ khóa vàng của nữ bách hộ nhưng nó không có khả năng này.

Nhìn chiếc Hàng Ma Xử nhỏ nhắn, mắt Tô Mạch sáng rực lên. Thứ này cũng giống như cuốn sách của Lâm Mặc Âm, đều sở hữu năng lực thần kỳ.

"Chẳng lẽ đây chính là pháp khí trong truyền thuyết? Thế giới này thực sự có tu tiên sao?"

Hắn thử thêm vài lần, thậm chí còn hạ quyết tâm nhỏ máu nhận chủ, nhưng vô ích. Hàng Ma Xử không có bất kỳ phản ứng nào khác, ngoại trừ việc tăng sức mạnh cho hắn. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để trở thành quân bài tẩy vào lúc mấu chốt.

Để Hàng Ma Xử trong túi tiền không an toàn, lỡ gặp kẻ trộm sờ mất thì hắn chỉ có nước khóc ròng. Tô Mạch tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy sợi dây nào đủ chắc chắn, đành nhìn sang sợi dây xích nhỏ của ổ khóa vàng. Sợi dây đó không biết làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ dẻo dai, dùng để treo Hàng Ma Xử thì thật vừa vặn, chỉ tiếc là thứ này sớm muộn gì cũng phải vật quy nguyên chủ.