Chương 13: An ủi
"Đối với những hộ không chịu di dời kia, trước mắt phía ta đang dùng biện pháp gì?"
Lâm Diệu lướt nhanh qua bảng tiến độ, liền dời ánh mắt đặt lên người Hắc Lão Ngũ.
Hắc Lão Ngũ mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn, mở miệng nói: "Vẫn là mấy biện pháp cũ thôi, cắt điện, cắt nước, đổ dầu lên kính, nửa đêm thì gọi điện thoại đe dọa."
"Có hiệu quả không?" Lâm Diệu hỏi.
"Nếu không hiệu quả thì số hộ cứng đầu đâu chỉ còn lại mười sáu hộ."
Hắc Lão Ngũ lộ rõ vẻ đắc ý. Chuyện giải tỏa này ai chẳng muốn vòi thêm tiền, hạng người như bọn hắn chính là giúp công ty tiết kiệm ngân sách.
"Nói cách khác, cắt điện nước, đổ dầu hay đe dọa đều đã dùng qua cả rồi. Những ai sợ thì đã dời đi, còn mười sáu hộ này là nhất quyết không chịu thỏa hiệp?" Lâm Diệu khẽ ngẩng đầu: "Ta có thể hiểu như vậy chứ?"
"Nói thế cũng đúng." Hắc Lão Ngũ không phản bác.
Lâm Diệu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chuyển giọng: "Vậy mười sáu hộ còn lại này, ngươi dự định đối phó thế nào?"
Hắc Lão Ngũ đáp: "Theo cách làm từ trước đến nay của chúng ta, món khai vị không ăn được thì phải lên món chính. Ví dụ như nhà này, số 107, trong nhà có bốn người: một cặp vợ chồng trung niên hơn bốn mươi tuổi, một đứa con gái đang học sơ trung, và một bà lão hơn sáu mươi tuổi. Biện pháp của chúng ta rất đơn giản, bọn họ đã không chịu đi, ta liền tìm mấy tên côn đồ bám theo con gái bọn họ từ trường về nhà. Chúng ta không động chân động tay, không đánh không mắng, cứ lầm lũi đi theo sau lưng trên đường, xem bọn họ có sợ hay không. Thường thì chiêu này dùng tới mười ngày nửa tháng là bọn họ sẽ biết điều ngay. Mười sáu hộ này, kẻ chống đỡ nổi chiêu này chắc không quá ba nhà."
Lâm Diệu nghe xong thầm tắc lưỡi, chiêu này của Hắc Lão Ngũ quả thực thâm độc. Hơn nữa xét về mặt luật pháp, hành vi theo dõi rất khó định tội. Dù nạn nhân có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, đối phương chỉ cần nói một câu không có đi theo là xong chuyện.
"Nếu họ đưa đứa trẻ đi nơi khác, bản thân vẫn chết sống không chịu dời đi thì sao?" Lâm Diệu lại hỏi thêm một câu.
"Còn không dời?"
Hắc Lão Ngũ không giận mà còn cười, khoái trá nói: "Đến nước này rồi mà còn ôm tâm lý cầu may thì không thể trách ta bất nhân bất nghĩa. Đây là khu phố cũ, lại đang lúc giải tỏa, nếu chẳng may xảy ra mấy vụ đột nhập cướp bóc hay ẩu đả thì cũng là chuyện thường tình thôi phải không?"
Lâm Diệu đã hiểu, phía trước là dùng văn, phía sau là dùng võ. Nếu có kẻ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã đến lúc đám côn đồ dưới trướng Hắc Lão Ngũ xuất hiện. Ngươi dù có hung hăng đến đâu, liệu có qua mặt được đám người vốn sống bằng nghề này như Hắc Lão Ngũ không?
"Cũng có chút thú vị, thảo nào ngươi có thể ngồi vững ở vị trí đội trưởng giải tỏa này suốt bốn năm năm. Hắc Lão Ngũ này tuy không phải nhân tài kiệt xuất, nhưng dùng vào những việc góc cạnh thế này thì quá đủ."
Trong lòng Lâm Diệu thầm vui mừng. Hắc Lão Ngũ nắm rất rõ chuyện giải tỏa, lại biết dùng mưu mẹo trước, bạo lực sau, còn biết chú ý đến ảnh hưởng xung quanh. Xem chừng cứ theo cách này mà làm, vấn đề ở đường Thắng Lợi sẽ sớm được giải quyết êm đẹp.
Chuyện thuận lợi là tốt nhất, chỉ cần Hắc Lão Ngũ không gây ra rắc rối gì lớn, hắn cũng không cần hao phí quá nhiều tâm tư vào đây. Lâm Diệu hiểu rõ mục đích của mình khi tới đây là gì, hắn không muốn lãng phí thời gian giúp công ty bất động sản Đại Long lo chuyện phá dỡ nhà cửa.
"Hắc ca, chúng ta vào trong tâm sự một chút?"
"Tâm sự?"
Hắc Lão Ngũ không biết Lâm Diệu đang tính toán điều gì, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng y cũng không từ chối. Y cũng muốn xem Lâm Diệu định nói gì với mình.
"Đến văn phòng của ta đi."
Dưới sự dẫn đường của Hắc Lão Ngũ, Lâm Diệu bước vào phòng làm việc của y. Căn phòng khá đơn sơ, bên trong kê một chiếc giường đơn, rõ ràng Hắc Lão Ngũ đôi khi cũng nghỉ lại tại đây.
Lâm Diệu đưa mắt nhìn quanh, thứ bắt mắt nhất là tượng Quan Công đặt ở góc tường. Nhìn tàn hương trong lư hương trước tượng thần, có vẻ Hắc Lão Ngũ thường xuyên lễ bái Quan Nhị Gia. Điều này cũng dễ hiểu, kẻ lăn lộn giới giang hồ làm nhiều việc khuất tất thường muốn tìm chút an ủi tâm linh trước thần phật. Nhưng nếu nói về sự linh nghiệm, Quan Nhị Gia hẳn phải uống quá chén thế nào mới có thể phù hộ cho hạng người như Hắc Lão Ngũ.
"Hắc ca, ta tới đảm nhiệm chức quản lý, ngươi chắc hẳn thấy không thoải mái lắm phải không?" Lâm Diệu vừa quan sát vừa đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Hắc Lão Ngũ không ngờ Lâm Diệu lại trực tiếp như vậy, sững người một lát mới bất đắc dĩ nói: "Hắc Lão Ngũ ta lăn lộn ngoài xã hội dù sao cũng có chút danh tiếng, nhưng trước mặt Tháp Trại thì ta tính là cái gì chứ. Đừng nói là ba vị đại lão, ngay cả hạng dưới trướng như Lâm Thắng Văn cũng chẳng cần nể mặt ta. Ngươi họ Lâm, xuất thân Tháp Trại, lại là người được Đại đương gia tam phòng Huy thúc sắp xếp tới đây, gọi ta một tiếng Hắc ca là đã nể mặt ta rồi, ta có thoải mái hay không thì làm được gì?"
"Hắc ca khách khí rồi. Nếu không có ngươi tọa trấn, công việc giải tỏa làm sao thuận lợi được như vậy, công lao của ngươi không ai phủ nhận được."
Lâm Diệu tâng bốc Hắc Lão Ngũ một câu, rồi không đợi đối phương khiêm tốn, hắn nói tiếp: "Hắc ca, ta nghĩ thế này, ngươi làm việc ở đây rất tốt, không có gì để chê. Ta mới đến, cũng không muốn tùy tiện nhúng tay vào, tránh việc thịt dê không ăn được lại mang họa vào thân. Chi bằng cứ thế này đi, trước kia thế nào thì sau này vẫn thế ấy, ngươi cứ coi như vị quản lý này không tồn tại, mọi việc vẫn y như cũ."
"Vẫn như cũ?"
Hắc Lão Ngũ lộ vẻ vui mừng. Y sợ nhất là Lâm Diệu tới đây để làm ông chủ, chuyện gì cũng can thiệp vào. Nếu đúng như lời Lâm Diệu nói, mọi thứ giữ nguyên thì từ giờ y sẽ dễ thở hơn nhiều.
"Hắc ca, đối với ngươi thì vị trí này rất tốt." Lâm Diệu xoay chuyển tông giọng: "Nhưng đối với ta, vị trí này chẳng tốt lành gì, ngươi hiểu ý ta chứ?"
Nói nửa chừng, Lâm Diệu bỏ lửng để Hắc Lão Ngũ tự suy diễn. Hắc Lão Ngũ ngẫm nghĩ một hồi, quả nhiên tự đúc kết ra được vài điều. Tháp Trại kinh doanh cái gì? Là băng phiến! So với dòng tiền hàng triệu tệ từ đó, công ty bất động sản Đại Long chỉ như đứa trẻ tập đi. Đối với người bình thường, chức quản lý này là miếng mồi ngon, nhưng với người của Tháp Trại, bị đẩy tới đây chẳng khác nào bị lưu đày.
Lâm Diệu chắc chắn không muốn ngồi ở đây lâu, hắn muốn quay về trung tâm quyền lực của Tháp Trại. Càng nghĩ, Hắc Lão Ngũ càng thấy có lý. Phượng hoàng thì không tranh sâu với quạ, nỗi lo trước đó của y quả là dư thừa.
"Hắc ca, đây là lời gan ruột ta nói với ngươi, ngươi cứ tự cân nhắc xem chúng ta có phải là kẻ địch hay không."
Nghe vậy, Hắc Lão Ngũ lập tức bày tỏ thái độ: "Lâm quản lý, chúng ta sao có thể là kẻ địch được. Ta là người thích kết giao bằng hữu nhất, ngươi đừng gọi Hắc ca nữa, người quen đều gọi ta là lão Ngũ, sau này ngươi cứ gọi ta như vậy là được."
Lâm Diệu thuận thế gật đầu: "Được, lão Ngũ, người bạn này ta giao. Nhưng ta cũng muốn hỏi một câu, lúc nhị phòng gọi điện cho ngươi hôm nay, họ có dặn dò đặc biệt điều gì không?"
"Chuyện này..."
Hắc Lão Ngũ nhíu mày. Sáng nay y có nhận được điện thoại từ thuộc hạ của nhị phòng, nói rằng người của tam phòng sắp tới làm quản lý và dặn y phải gây khó dễ một chút. Chỉ là những lời này y không biết có nên nói ra hay không. Dù khởi đầu hiện tại khá tốt, nhưng y không dám chắc tương lai thế nào, vạn nhất Lâm Diệu chỉ đang dùng lời lẽ để lừa y thì sao?
"Lão Ngũ à, ngươi không nói ta cũng biết. Những năm này nhị phòng và tam phòng cạnh tranh gay gắt, chắc ngươi cũng có nghe qua. Trước kia việc giải tỏa đều do nhị phòng phụ trách, nay Huy thúc điều ta tới, chắc chắn có người không hài lòng, thậm chí có thể ra lệnh cho ngươi khiến ta gặp khó khăn, ta nói không sai chứ?"
Lâm Diệu không để Hắc Lão Ngũ phủ nhận, hắn xua tay nói tiếp: "Ngươi không cần lên tiếng, ta hiểu cả. Phía trên có người muốn ta khó xử, muốn Huy thúc mất mặt, điều này không cần bàn cãi. Thế nhưng ngươi phải nghĩ cho thông suốt, nếu ta gặp khó khăn, Huy thúc sẽ không vui. Mà Huy thúc không vui thì ta sẽ không thể rời đi sớm. Ngươi chắc không muốn ta ngồi ở cái ghế này thêm vài năm nữa chứ?"
Hắc Lão Ngũ im lặng, thẫn thờ nhìn điếu thuốc trên tay, ngay cả việc thuốc chưa châm lửa cũng không nhận ra. Nhìn thấy bộ dạng đó, Lâm Diệu biết y đã nghe lọt tai. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói khẽ: "Ta chỉ tới đây để lấy chút thành tích rồi quay về, ngươi và ta chia tay trong êm đẹp không phải tốt hơn sao? Ngươi tự nghĩ mà xem, ngươi ngồi ở vị trí đội trưởng bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không muốn lên làm quản lý? Lão Ngũ à, bao năm qua ngươi xông pha vì nhị phòng, đối với họ không tệ, nhưng họ đã bao giờ nghĩ cho ngươi chưa? Ngươi là Hắc Lão Ngũ cơ mà, hai mươi năm trước ai nghe danh chẳng phải run rẩy? Vậy mà giờ đây, họ ném ngươi vào cái chức đội trưởng giải tỏa này rồi mặc kệ. Ta thấy mà cũng thấy bất bình thay cho ngươi, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?"
Lâm Diệu đứng dậy, rút bật lửa châm thuốc cho Hắc Lão Ngũ, thở dài: "Lão Ngũ, ngươi là người làm đại sự. Nhị phòng kia tâm tính lạnh nhạt, vốn dĩ chưa bao giờ coi ngươi là người nhà đâu."