Logo

[Dịch] Ảnh Thị Tiên Phong

Chương 620. Chương 620: Vĩnh viễn là Diệu ca (Đại kết cục)

Chương 620: Vĩnh viễn là Diệu ca (Đại kết cục)

Ba mươi năm sau...

Tại Cảng Đảo, có một gia tộc hiển quý mang tên Lâm thị.

Lão gia tử của Lâm gia đã giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới suốt mười lăm năm liên tiếp. Sau thời của Bill Gates, ông chính là một vĩ nhân thương nghiệp khác khiến cả thế giới phải ngả mũ. Lâm gia cũng nhờ đó mà được bình chọn là một trong mười đại gia tộc kinh doanh hàng đầu thế giới, sánh ngang với những thế gia lừng lẫy như Rockefeller, Samsung, Mitsui, Morgan, Walton, Disney, Ford, Rothschild hay Dupont.

Đế chế Lâm gia lấy internet và công nghệ cao làm hạt nhân, lấy bất động sản làm ngành nghề mũi nhọn, quản lý vô số công xưởng, xí nghiệp thực tế. Tại Cảng Đảo, người ta có thể không biết Cảng đốc là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết lão gia tử Lâm gia là ai.

Dựa trên số liệu thực tế, số tiền nộp thuế hàng năm của Lâm gia chiếm tới 42.3% tổng thu ngân sách của Cảng Đảo. Sự phồn vinh và ổn định của nơi này phụ thuộc hoàn toàn vào việc năm nay Lâm gia đóng góp bao nhiêu thuế. Chỉ cần người Lâm gia cảm mạo phát sốt, cả Cảng Đảo cũng sẽ phải hắt hơi theo. Một gia tộc như vậy đã đủ sức chi phối nền kinh tế của cả một quốc gia.

Ngày 17 tháng 8 năm 2020.

Đó là đại thọ sáu mươi tuổi của lão gia tử Lâm gia. Vào ngày này, các danh lưu khắp thế giới đều tề tựu đông đủ tại biệt thự Lâm gia tọa lạc trên đỉnh núi Thái Bình.

Với tư cách đại quản gia của Lâm gia, Lý bá – tức Lý Trường Giang – thay mặt Lâm Diệu phụ trách công tác tiếp đón. Ba mươi năm trôi qua, Lý Trường Giang giờ đây tóc đã bạc trắng, mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn trang trọng. Cái tên "Đao Tử" từ lâu đã trở thành một mảnh ký ức xa xôi. Hiện tại, trước mặt mọi người là một lão nhân có gương mặt ôn hòa, chẳng còn chút dáng vẻ hung hãn của kẻ từng cầm dao chém giết, tranh giành địa bàn năm xưa.

"Lão gia, nhóm Lưu Hoa tới rồi."

Giữa buổi yến hội đầy rẫy nhân sĩ thượng lưu, Lâm Diệu đang tọa trấn ở vị trí trung tâm. Trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là những kẻ khúm núm nịnh hót. Nghe thấy Lưu Hoa tới, ánh mắt hắn mới lộ ra vài phần thần thái.

Với thân phận và giá trị tài sản hiện tại, hắn đã không còn cần phải nhẫn nại tiếp chuyện với cái gọi là tầng lớp thượng lưu kia. Thay vì đứng đây đấu trí so dũng khí với những kẻ đó, hắn thích tìm lại cảm giác của thời tuổi trẻ hơn.

"Chí Viễn, con thay ta tiếp đãi mọi người, ta đi gặp mấy người bạn cũ."

Lâm Diệu nhìn về phía một thanh niên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi có diện mạo giống mình tới sáu phần. Đó chính là Lâm Chí Viễn, trưởng tử của Lâm gia, con trai lớn của Nhiếp Lôi Lôi.

Ba mươi năm trôi qua, hắn đã con cháu đầy đàn, dưới gối có ba con trai và hai con gái, hàng cháu chắt lại càng đông đúc, lên tới mười mấy người. Là người đặt nền móng cho Lâm gia, hiện tại Lâm Diệu đã không cần phải quá lao tâm khổ tứ. Thế hệ thứ hai của Lâm gia đã trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong tập đoàn, lại có thêm những nhân tài như Lôi Quân cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại Mỹ hỗ trợ, hắn chẳng còn bao nhiêu việc phải lo nghĩ.

Dặn dò con trai vài câu, Lâm Diệu chống gậy đầu rồng bằng vàng, chậm rãi bước sang một phòng khách khác.

Vừa vào cửa, hắn đã thấy Lưu Hoa...

.................