Chương 4: Gây chuyện (1)
Hạ Vân Thiên hầm xương sườn, dĩ nhiên là cắt từ con lợn rừng nhỏ kia. Vì lợn rừng chưa thiến nên mùi vị của những con trưởng thành thường rất hôi, chỉ có loại choai choai thế này thịt mới thơm ngon nhất.
Hắn dùng mỡ lợn lót nồi, ngoài hành, gừng, tỏi và mấy loại gia vị đơn giản thì không thêm gì khác. Cạnh nồi hầm thịt, hắn còn dán thêm bánh nướng làm từ bột ngô trộn bột mì.
Ngay lúc hắn đang ăn ngon lành, ba tên du thủ du thực đến gây chuyện cũng đã đi tới trước cửa nhà.
Đám này ở Khấu Sơn Truân đều thuộc diện nhà đông con, bản thân lại được nuông chiều. Gia đình chúng chẳng thiếu vài đồng điểm công, có xảy ra chuyện gì cũng có người nhà đứng ra dàn xếp, chính vì thế mới tạo nên cái tính lêu lổng, chơi bời.
Hắn vẫn đang ăn rất hăng say. Phải nói rằng hương vị của loại lợn rừng choai choai này thực sự không tệ, chẳng thua kém gì thịt lợn nhà. Lại thêm dạo này trong núi thức ăn phong phú, lớp mỡ trên người con lợn này cũng cực kỳ dày dặn.
Loại thức ăn giàu dầu mỡ như thế này, đối với người dân những năm 60 mà nói, quả thực là một sự hưởng thụ tột bậc.
Khi hắn sắp ăn no, cánh cửa gỗ ngoài viện bỗng bị gõ "rầm rầm" liên hồi không dứt.
Hạ Vân Thiên đang ăn no nên có chút buồn ngủ, nghe tiếng đập cửa dồn dập liền thầm chửi rủa: "Đứa nào mà thiếu ý thức thế không biết."
Hắn rời khỏi không gian, mở cửa phòng ra thì thấy ba người đang đứng ngoài tường viện. Thông qua ký ức của nguyên thân, hắn nhận ra ngay ba kẻ này chính là đám lưu manh trong thôn, ngày ngày không lo làm ăn, chỉ biết đi lang thang khắp nơi.
Ba tên đó vừa thấy hắn bước ra, một gã tóc rẽ ngôi, mặt đầy mụn thịt liền hô lên: "Hạ Vân Thiên, mau mở cửa ra, chúng ta có chuyện tìm ngươi."
Hạ Vân Thiên thầm tính toán, nguyên thân vốn chẳng qua lại gì với hạng người này, hắn mới xuyên không tới lại càng không quen biết, chẳng rõ chúng tìm mình làm gì.
Cảm thấy nghi hoặc, hắn liền hỏi: "Ba người các ngươi tìm ta có việc gì?"
Vẫn là gã mặt mụn kia lên tiếng: "Ta nghe nói ngươi tặng sóc bay cho không ít người, tại sao lại không đưa cho chúng ta?"
Gã thanh niên này tên là Trương Vĩ, cháu trai của kế toán đại đội. Kế toán đại đội đã gần bốn mươi tuổi mà không có con cái, nên đối với đám cháu chắt lại càng thêm sủng ái, hy vọng sau này chúng sẽ phụng dưỡng lúc tuổi già.
Kế toán đại đội tên là Trương Lập, là con thứ ba trong nhà, còn Trương Vĩ là con trai của anh hai y.
Nghe nói anh cả của y là Trương Binh khi còn nhỏ sức khỏe yếu ớt, để dễ nuôi nên người nhà đặt nhũ danh là Đại Cẩu Tử. Người thứ hai là Trương Quân gọi là Nhị Cẩu Tử, và lão tam Trương Lập hiển nhiên mang tên Tam Cẩu Tử.
Cái tên Tam Cẩu Tử của Trương Lập mãi đến khi y lên làm kế toán đại đội mấy năm gần đây mới dần ít người gọi lại. Tuy nhiên, nhiều thôn dân vẫn âm thầm gọi y như vậy sau lưng.
Hạ Vân Thiên vốn tưởng người đầu tiên tìm tới cửa chất vấn chuyện hắn tự ý đi săn sẽ là cán bộ thôn, không ngờ lại là đám lưu manh này.
Hiện tại đang là thời đại kinh tế tập thể, mọi thứ đều thuộc về quốc gia. Muông thú trong rừng tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Ở những sơn thôn xa xôi như Khấu Sơn Truân, dân làng đôi khi vẫn tự đi săn vài con thú nhỏ, mọi người thường mắt nhắm mắt mở cho qua, không quá truy cứu.
Chính vì cân nhắc đến yếu tố đặc thù của thời đại này, hắn mới cố ý chọn sóc bay để trả nợ nhân tình chứ không đem lợn rừng ra làm quà. Ở thời kỳ này, lợn rừng được xem là tài sản tập thể, tự ý xử lý rất dễ rước lấy phiền phức.
Điều khiến hắn bất ngờ là dù đã cẩn thận như vậy vẫn bị kẻ khác nhòm ngó. Hắn đã đánh giá thấp khao khát được ăn thịt của con người thời này.
Khi nhận thấy đám du thủ du thực kia có ý đồ bất thiện, hắn đương nhiên không cần khách khí.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười trêu tức, giễu cợt không chút che giấu: "Ái chà, đây chẳng phải là thằng con thứ ba nhà Nhị Cẩu Tử sao? Ngươi chạy đến nhà ta làm gì?"
Trương Vĩ là con trai thứ ba của Trương Quân, Hạ Vân Thiên trực tiếp gọi gã là "Ba Cẩu Tử", đây rõ ràng là một sự sỉ nhục cực lớn.
Trương Vĩ nghe thấy Hạ Vân Thiên dám cười nhạo mình như vậy thì lập tức giận lồng lộn, lý trí bay sạch. Gã chẳng nói chẳng rằng, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.
Chỉ nghe một tiếng "phanh" thật lớn, cánh cửa rung lên bần bật, nhưng may mà gỗ rất rắn chắc nên vẫn chống chịu được, không bị hỏng hóc gì.
Hạ Vân Thiên rút chốt cửa, mở toang cánh cửa vốn chỉ để phòng người quân tử chứ không phòng được kẻ tiểu nhân này ra. Trương Vĩ tưởng rằng hắn muốn nhận sai xin hàng, bên gã có ba người, ưu thế hoàn toàn thuộc về phía gã.
Ngay khi gã định ưỡn ngực nói gì đó, Hạ Vân Thiên đã tung một cú đá thẳng vào lồng ngực. Trương Vĩ bị đẩy lùi liên tiếp sáu, bảy bước rồi ngã chổng vó xuống đất.
Miệng gã há hốc, không thốt nên lời, rõ ràng là bị đau xóc hông đến mức tắt tiếng.
Hai tên đi theo cũng không ngờ Hạ Vân Thiên lại hung hãn như vậy, vừa mới bất hòa đã trực tiếp động thủ. Bọn chúng bình thường chỉ đi theo Trương Vĩ quấy rối, chưa từng gặp ai nóng nảy đến mức này.
Hắn nhìn hai kẻ hèn nhát đã bị dọa sợ, liền hỏi: "Các ngươi tới làm gì?"
Một tên trong đó tên là Trương Phong, cũng người cùng họ với kế toán đại đội nhưng quan hệ có chút xa. Trương Phong run rẩy đáp: "Chúng tôi nghe nói anh có sóc bay, muốn tới xin vài con."
Trương Phong vẫn còn chút khôn ngoan, không dám nói là tới tống tiền mà chỉ bảo là tới xin. Theo kế hoạch ban đầu, bọn chúng định đánh Hạ Vân Thiên một trận, sau đó ép hắn phải bắt sóc bay cho chúng.
Hắn có thể bắt được nhiều sóc bay như vậy chắc chắn phải có phương pháp đặc biệt. Chỉ cần khống chế được Hạ Vân Thiên, bọn chúng sẽ có nguồn thịt ăn không hết. Đến lúc đó không chỉ được ăn thịt mỗi ngày mà còn có thể mang đi bán lấy tiền.
Nhưng bọn chúng không lường trước được Hạ Vân Thiên lại cứng rắn như vậy, không nói hai lời đã trực tiếp ra tay khiến cả đám hoảng sợ. Bọn chúng càng không ngờ Hạ Vân Thiên chỉ có một mình mà lại dám động thủ với chúng.
Phải biết rằng nhà họ Trương ở vùng này nổi tiếng bá đạo vì người đông thế mạnh. Cả gia tộc họ Trương ở Khấu Sơn Truân có hơn trăm người, trong đó thanh niên trai tráng đã có tới bốn mươi người, đó chính là chỗ dựa để bọn chúng lộng hành.
Tam Cẩu Tử Trương Lập sở dĩ có thể lên làm kế toán đại đội, ngoài việc tốt nghiệp trung học ra thì còn nhờ sự ủng hộ của đám người nhà họ Trương này.
Hạ Vân Thiên tức giận mắng: "Ta là cha các ngươi chắc? Cái gì cũng muốn ta cho? Mang cái thứ phế vật trên mặt đất kia biến ngay cho ta!"
Trương Phong nghe xong, cùng với một gã thanh niên im lặng nãy giờ vội vàng đỡ Trương Vĩ dậy, lầm lũi rời khỏi nhà Hạ Vân Thiên.
Gã thanh niên không lên tiếng kia tên là Lý Tiến, thuộc dòng họ Lý.
Đại đội trưởng của Khấu Sơn Truân tên là Lý Thành Lộc, là con cả trong nhà nên gọi là Đại Lộc Tử, sau này gọi nhanh quá lại thành Đại Lư Tử.
Lý Tiến là cháu họ xa của đại đội trưởng Lý Thành Lộc, quan hệ vốn rất mờ nhạt, có thể bỏ qua không tính đến.