Chương 12: Nhóm nô lệ đầu tiên
Ryan cảm nhận rõ những quý tộc này đang theo kiểu tát ao bắt cá, vắt kiệt mọi nguồn lực. Không thể phủ nhận đại đa số các quý tộc lão gia chỉ muốn hưởng thụ tầm thường, nhưng việc nghiền ép nô lệ và dân tự do tại hành tỉnh Bắc Phong bất kể giá nào như thế này quả thực quá mức độc ác.
“Có lẽ, chuyện này còn có nguyên nhân khác.”
Mặc kệ thế nào, thực trạng của hành tỉnh Bắc Phong lại tiếp thêm cho Ryan lòng tin cực lớn. Chính vì vậy, hắn mới dám mang theo chừng ba mươi người xuôi nam mà không cần kế hoạch cụ thể nào.
Đừng xem nhẹ việc hắn chỉ có ba mươi mốt kỵ sĩ hộ tống cùng một kỵ sĩ chính thức, lực lượng này đã vượt xa chín mươi phần trăm các lãnh chúa khai thác tại hành tỉnh này. Thậm chí trong hàng ngũ nam tước, Ryan cảm thấy thực lực này cũng có thể xếp vào hạng trung thượng du. Chính Brendan đã mang lại cho hắn sự tự tin đó.
Tuyệt đối đừng đánh giá cao những kẻ được gia tộc ban tước, bọn chúng còn rác rưởi hơn tưởng tượng nhiều.
Chẳng phải đã thấy ánh mắt lão Bide nhìn Ryan sao? Chỉ với chút nhận thức và thủ đoạn nhỏ nhặt của hắn đã khiến lão quản gia kinh ngạc như thấy thiên nhân. Qua đó có thể thấy lũ sâu mọt của đế quốc là hạng người gì.
Quý tộc có năng lực chắc chắn là có, nhưng Ryan vốn thông minh, hắn sẽ không chủ động tiếp xúc với những kẻ nhìn qua đã thấy không đơn giản.
Vòng qua khu rừng u ám, đi qua đầm lầy đóng băng, khi hoàng hôn buông xuống, phía sau Ryan đã có hơn trăm người đi theo.
Ngoài chủ tớ Ryan cùng với Brendan, Rosen và ba mươi kỵ sĩ hộ tống, đội ngũ còn có thêm bảy tám chục tên đạo phỉ bị xích tay thành hàng dài làm nô lệ. Những kẻ này mặt mày tuyệt vọng, ngay cả dây thừng trói tay cũng là do chính bọn chúng chuẩn bị để đi bắt cóc sơn dân qua đường.
Bọn chúng nhìn Brendan và đám hộ vệ với ánh mắt đầy sợ hãi.
Đám đạo phỉ này đương nhiên không dám ra tay với đội ngũ quý tộc, nhưng đen đủi là do thủ đoạn không tới nơi tới chốn, để Ryan nhận ra dấu vết rồi lần theo đến tận sào huyệt. Tại đó, Ryan còn thu được bảy tám chục đồng ngân tệ sáng loáng. Còn về tiền vàng, loại đó chỉ lưu thông giữa quý tộc và các thương hội lớn, hạng người như bọn chúng có cho cũng chẳng dám đụng vào.
Nhìn thấy thôn trấn và thành lũy thấp thoáng phía xa, Ryan dừng lại, xoay người nhìn về phía đám nô lệ.
“Mở trói cho bọn chúng.”
Đám nô lệ nghi hoặc nhìn Ryan, ánh mắt vẫn mang theo sự kinh hãi, cứ ngỡ vị quý tộc lão gia này định mang bọn chúng ra hành quyết.
Ryan cất giọng dõng dạc: “Hiện tại, ta cho các ngươi hai sự lựa chọn.”
“Thứ nhất, ta sẽ xem các ngươi là món quà để tặng cho bạn của ta, nam tước Hadun.”
“Thứ hai, từ giờ trở đi, các ngươi là nô lệ của ta, theo ta trở về Đống Thổ Lĩnh.”
“Bây giờ, cho ta một đáp án!”
Nghe lời Ryan, đám nô lệ đều thở phào vì biết mình giữ được mạng. Thấy không ai dám lên tiếng, Rosen đứng cạnh Ryan gầm lên một tiếng. Uy áp của một kỵ sĩ khiến đám nô lệ sợ tới mức tứ chi run rẩy.
“Các ngươi chỉ có một phút!”
Cuối cùng cũng có kẻ bước ra, run rẩy nói: “Quý tộc lão gia, ta muốn đi tới lãnh địa của Hadun.”
Đám người này ngay cả lúc chạy trốn cũng không chọn đến Đống Thổ Lĩnh vì biết rõ nơi đó quá lạnh lẽo, không có lãnh chúa cai quản thì chỉ vài ngày là chết cóng.
Ryan lạnh lùng nhìn đối phương rồi bật cười:
“Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi đều là đào nô trốn khỏi tay các lãnh chúa khác. Nếu nam tước Hadun biết các ngươi là đào nô, ngươi nghĩ mình có cơ hội vào hầm mỏ làm việc không?”
Nghe vậy, tên nô lệ kia sắc mặt đại biến, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Ryan:
“Ta nguyện ý làm nô lệ của ngài! Ta biết làm ruộng, trước kia ta từng canh tác một mẫu...”
“Ngươi câm miệng được rồi, lãnh chúa lão gia không cần hạng quê mùa lắm lời như ngươi.” Lão Bide lạnh lùng cắt ngang.
Lão gọi chúng là hạng quê mùa cũng có nguyên nhân. Nịnh hót, gió chiều nào che chiều ấy, bỏ đá xuống giếng... đối với nô lệ, bọn họ luôn đứng ở điểm thấp nhất của đạo đức. Huống hồ trước đó không lâu, Ryan suýt chút nữa gặp nguy hiểm trong rừng vì đám người này, điều đó khiến lão rất phẫn nộ.
Sau đó, tất cả những kẻ còn lại đương nhiên trở thành nhóm nô lệ đầu tiên của nam tước Ryan.
“Thật là một thời đại tồi tệ.” Ryan nhìn những đôi mắt đầy sợ hãi và nịnh hót kia, khẽ tặc lưỡi cảm thán: “Cũng may mình bắt đầu với thân phận quý tộc.”
Pháo đài Hadun.
Một gã béo với vòng eo như thùng nước đang ngoạm những miếng chân giò bóng lưỡng do hầu gái đưa tới. Tay y đang luồn sâu vào lớp váy mỏng của hai nàng hầu xinh đẹp mà nắn bóp. Thậm chí dưới gầm bàn, một nàng hầu tóc dài cũng đang bận rộn phục vụ y.
Đúng lúc này, gã quản gia khúm núm đi vào. Hắn liếc nhìn hai nàng hầu đang đỏ mặt với vẻ thèm thuồng, sau đó cúi đầu báo cáo:
“Lão gia Hadun, bên ngoài có một vị nam tước muốn thăm hỏi ngài.”
“Nam tước? Ai thế?” Hadun hững hờ hỏi, khuôn mặt phì lộn khẽ rung lên.
“Người đó tự xưng là Ryan Clayton, một thiếu niên.”
“Nam tước Ryan? Thằng ranh con của gia tộc Clayton đó sao? Kẻ xui xẻo kế thừa Đống Thổ Lĩnh ấy hả?”
Hadun nói với vẻ khinh miệt, sau đó nhìn quản gia: “Ngươi thấy đứa nhóc đó tới đây làm gì?”
Quản gia cúi đầu: “Chuyện này... tiểu nhân không rõ.”
Hadun cười lạnh: “Ngu xuẩn vẫn hoàn ngu xuẩn. Thằng nhóc Ryan đó chắc chỉ vừa mới tới Đống Thổ Lĩnh được hai ngày. Cái nơi chim không buồn ỉa đó làm gì có đồ ăn. Bây giờ lại đang là mùa đông, mảnh đất rách nát ấy chẳng trồng trọt được gì hết.”
“Ha ha ha! Đứa nhóc đó nếu không muốn chết đói trên lãnh địa của mình thì chắc chắn phải tới đây mua lương thực thôi.”
Quản gia lộ vẻ kinh ngạc, không quên tranh thủ liếc nhìn hai nàng hầu lần nữa: “Lão gia Hadun thật anh minh!”
Sự nịnh nọt của quản gia khiến Hadun rất hưởng thụ. Y rút tay ra, phất phất nói:
“Được rồi, chúng ta đi gặp vị nam tước Ryan này xem sao.”
Từ xa, Ryan đã thấy một khối thịt tròn trịa đang “lăn” về phía mình. Xung quanh đó, nô lệ và bình dân của lãnh địa Hadun hoặc là quỳ xuống, hoặc là đứng ngây người ra đầy đường.
“Ha ha ha! Đã sớm nghe nói Đống Thổ Lĩnh có lãnh chúa mới. Nam tước Ryan, bạn của ta, gặp được ngươi ta thật sự rất vui mừng.”
“Nam tước Hadun, gặp được ngài ta cũng rất hân hạnh.”
Mặc dù lúc trước nghe tên Ryan thì tỏ vẻ khinh miệt, nhưng khi gặp mặt, Hadun vẫn rất niềm nở. Điều này không phải giả tạo, vì với tính cách của y, y chẳng có kỹ năng diễn xuất tốt đến thế. Rốt cuộc, vị này cũng là người mà Ryan đã cố ý chọn lựa để tiếp cận.
Trong giới quý tộc ở đế quốc, luôn tồn tại một cái vòng luẩn quẩn của sự khinh miệt.
Đại quý tộc khinh miệt tiểu quý tộc. Những kẻ xuất thân từ gia hệ của đại quý tộc thì coi thường tiểu quý tộc không có bối cảnh. Tiểu quý tộc không bối cảnh lại xem thường những quý tộc sa sút hay lang thang. Quý tộc lang thang thì khinh kẻ đi ở rể. Mà hạng ở rể lại nhìn không lọt mắt những kẻ phải đi khai thác với danh nghĩa kỵ sĩ nhưng ngay cả tước vị cũng chẳng có.
Gia tộc Hadun là nam tước thế tập. Đến đời cha y, lão Hadun đã hạ quyết tâm từ bỏ lãnh địa cũ vốn bị xâm chiếm dần để tới hành tỉnh Bắc Phong này. Đáng tiếc, lão không chịu nổi gió lạnh nơi đây nên sớm qua đời.
Chính vì vậy, Hadun đối với Ryan vẫn có hảo cảm. Bởi vì trong cái vòng tròn khinh miệt này, dù cả hai đều là nam tước, nhưng Ryan lại có bối cảnh gia tộc tốt hơn y nhiều.