Chương 13: Hàng xóm tích lương, ta tích súng
Hadun đoán được Ryan đến đây để mua lương thực, bởi lẽ trước kia, khi lão Hadun nam tước vừa đặt chân đến hành tỉnh Bắc Phong, vấn đề đầu tiên gặp phải cũng chính là lương thực.
Dù Hadun không rõ nội bộ đế quốc đã xảy ra chuyện gì khiến Ryan trở thành lãnh chúa của Đống Thổ Lĩnh, lại chỉ mang theo chưa đầy mười hộ vệ, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng với hắn. Cả hai đều là nam tước trong vùng, chỉ cần Ryan đưa ra được giá cao, hắn sẵn lòng bán cho y một chút đồ ăn.
"Ryan, bằng hữu của ta, không biết ngươi mang theo nhiều người như vậy đến đây là có ý định gì?" Hadun nhìn Ryan, ánh mắt đầy vẻ chân thành hỏi han.
Vẻ mặt Ryan lộ rõ sự đắng chát, y dùng thanh âm non nớt của mình mở lời: "Hadun tiên sinh, không giấu gì ngài, Đống Thổ Lĩnh của ta đến một hạt cơm cũng không còn. Nếu không có thức ăn, ta sợ mình sẽ trở thành quý tộc đầu tiên của đế quốc bị chết đói mất."
Nói xong, y không nhịn được mà nhìn về phía Hadun.
Hadun nhìn Ryan, vừa định nhân cơ hội này "hét giá" thì đột nhiên thấy Ryan nắm chặt lấy bàn tay mình. Sức mạnh to lớn từ bàn tay y khiến Hadun kinh ngạc, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không thể thoát ra được.
Đứa trẻ nhà Clayton bị đuổi khỏi đế đô này, lại là một kỵ sĩ sao?
Hadun vốn cũng là một thực tập kỵ sĩ, vì vậy hắn có thể cảm nhận được lực lượng trên tay Ryan vượt xa mình. Nhưng y mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?
Ryan kéo tay Hadun, vẻ mặt vội vã nói: "Ta nghe nói, Hadun nam tước và vị Walter kỵ sĩ kia có chút mâu thuẫn?"
Nghe thấy lời Ryan, nụ cười trên mặt Hadun biến mất, thay vào đó là sự nổi giận đùng đùng: "Ngay cả Ryan nam tước cũng nghe nói chuyện này sao?"
Vị Walter kỵ sĩ mà Ryan nhắc tới là một khai thác kỵ sĩ. Tại đế quốc, các lãnh chúa hoặc kỵ sĩ khai thác đều cần được ban phát "Khai thác lệnh" mới có thể đến những vùng đất vô chủ để khoanh vùng tự trị.
Dạng lãnh chúa khai thác này ở hành tỉnh Bắc Phong rất nhiều. Ví dụ như cha của Hadun, lão Hadun nam tước, chính là nhờ bán hết gia sản để đổi lấy tiền bạc và tấm lệnh bài này mới có thể đặt chân đến đây.
Về phần khai thác kỵ sĩ, thủ tục so với lãnh chúa khai thác còn phiền phức hơn nhiều. Đầu tiên, vì khai thác kỵ sĩ vốn không thuộc hàng ngũ quý tộc, nên việc đạt được danh hiệu này đại diện cho cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Đây là một sự nhảy vọt về giai cấp, vì vậy số lượng khai thác kỵ sĩ ít hơn lãnh chúa khai thác rất nhiều.
Có hai cách để trở thành khai thác kỵ sĩ: Một là con em quý tộc nhưng không có quyền thừa kế, nhờ được lãnh chúa sủng ái mà dùng lợi ích đổi lấy lệnh bài. Hai là một chính thức kỵ sĩ lập được chiến công hiển hách, sau đó được một vị quý tộc đứng ra bảo lãnh để xin đế quốc ban lệnh.
Có thể nói, cả hai phương thức đều phải dựa dẫm vào giới quý tộc mới có cơ hội đổi đời. Nhất là loại thứ hai, kẻ đó phải liều mình chiến đấu cho quý tộc, hy vọng đời sau có thể nhận được một tấm lệnh bài khai thác. Độ khó để một kỵ sĩ bình dân trở thành quý tộc cao hơn gấp trăm lần so với dòng dõi quý tộc chính thống.
Walter chính là trường hợp thứ hai. Danh hiệu khai thác kỵ sĩ của hắn đến từ đại công tước Meyers – vị đại thần đã biến Bắc Phong thành một hành tỉnh của đế quốc.
Tổ tiên năm sáu đời của Walter đều là kỵ sĩ thân tín của nhà Meyers, thậm chí từng sản sinh ra Hoàng Kim Kỵ Sĩ, là những người ủng hộ tuyệt đối của đại công tước. Đến đời thứ năm, Walter còn cưới một nữ nhân của gia tộc Meyers nên mới có được tấm vé bước vào giới quý tộc này.
Thực chất, đây cũng là kết quả của sự đấu tranh và thỏa hiệp chính trị trong nội bộ đế quốc. Năm đó đại công tước Meyers chiếm lĩnh hành tỉnh Bắc Phong, nhưng nơi này lại không có mảnh đất nào thuộc quyền sở hữu của gia tộc Meyers. Các quý tộc khác không muốn thấy nhà Meyers bành trướng thế lực tại đây, nên đã dùng một xấp "Khai thác lệnh" để triệt tiêu công lao của đại công tước.
Đúng vậy, đối với một vị đại công tước, đống lệnh bài đó chẳng khác nào mớ giấy lộn. Nhưng ông ta vẫn phải dùng chúng để mua chuộc lòng người, nếu không đám thuộc hạ cấp dưới sẽ nảy sinh dị tâm. Do đó, dù là phần thưởng, đống lệnh bài này cũng mang hàm ý mỉa mai của các quý tộc khác dành cho nhà Meyers.
Hoàn cảnh của Ryan cũng tương tự như vậy. Tước vị nam tước của y là sự bù đắp chính trị cho cha y – bá tước Clayton. So với đại công tước Meyers, y chỉ giống như một chiếc giỏ đựng đầy lệnh bài khai thác trước mặt vị đại công tước kia mà thôi.
Một khi đã trở thành khai thác kỵ sĩ, họ không còn chiến đấu cho chủ nhân cũ mà chiến đấu vì chính mình. Đứng trước lợi ích, dù từng là phụ thuộc, cũng không ai dám chắc những kỵ sĩ này sẽ không phản bội nhà Meyers.
Còn về mâu thuẫn giữa Walter và Hadun, nó bắt nguồn từ rất nhiều phương diện: từ đất đai, tiền bạc cho đến tài nguyên. Lãnh địa của hai bên sát vách nhau, thậm chí từng vì một mỏ sắt nhỏ mà bùng phát vô số cuộc tranh chấp, khiến không ít nô lệ phải bỏ mạng.
Là một nam tước chỉ biết hưởng lạc, thực lực của Hadun yếu hơn Walter rất nhiều, hắn cũng chẳng có chí tiến thủ. So với một Walter đầy dã tâm, Hadun chẳng khác nào một con cừu non. Trong các cuộc đụng độ, Hadun luôn là kẻ chịu thiệt, vì thế khi nghe Ryan nhắc đến tên đối thủ, hắn mới phẫn nộ như vậy.
"Ryan nam tước định đến đây để thừa nước đục thả câu sao?" Hadun lạnh lùng hỏi.
"Giữa các quý tộc không được phép khơi mào chiến tranh, điểm này Hadun nam tước quên rồi sao?" Ryan nói một câu mà có lẽ tất cả quý tộc ở hành tỉnh Bắc Phong chưa bao giờ để tâm đến.
"Walter chỉ là khai thác kỵ sĩ. Chừng nào đế quốc chưa ban tước vị nam tước, hắn vẫn mãi là một kỵ sĩ. Giữa kỵ sĩ và quý tộc luôn có một khoảng cách không thể xóa nhòa."
Ryan nhìn Hadun: "Hadun nam tước, bằng hữu của ta, ta đến đây là để giúp ngài."
Nói đoạn, Ryan đột ngột quát lớn một tiếng khiến Hadun giật mình, hai chân bủn rủn: "Liệt trận!"
Phía sau Ryan, ba mươi tên kỵ sĩ hầu cận chỉ trong nháy mắt đã cầm trường mâu, dàn hàng chỉnh tề. Đứng trước họ là Brendan, vị hộ vệ kỵ sĩ dù giữa mùa đông giá rét vẫn để trần hai cánh tay vạm vỡ.
Nhìn thấy ba mươi tên kỵ sĩ hầu cận uy phong lẫm lẫm sau lưng Ryan, mắt Hadun trợn trừng kinh ngạc. Lúc trước thấy họ mặc da thú thô kệch thay vì giáp da đế quốc, hắn cứ ngỡ đó chỉ là đám bình dân tầm thường.
Ba mươi thực tập kỵ sĩ, lại còn là những chiến binh tinh nhuệ như vậy, Ryan lấy đâu ra? Đống Thổ Lĩnh sao? Đừng có đùa! Chẳng lẽ bá tước Clayton đã bí mật hỗ trợ cho đứa con này?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hadun thay đổi liên tục. Ryan nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng đã nắm chắc phần thắng.
Y cần lương thực, trong tay không tiền cũng không đất, nhưng lại có quá nhiều miệng ăn đang chờ đợi. Vậy thì chỉ có một cách: Cướp.
Đám hàng xóm này chắc chắn đang tích trữ lương thực để qua mùa đông. Trong tình cảnh đói kém thế này, y cũng chẳng cần phải dùng đến thủ đoạn thông thường.
Hàng xóm tích lương, ta tích súng. Đối mặt với khốn cảnh hiện tại, Ryan chưa từng nghĩ sẽ dùng cách thức hòa bình.
Hadun nam tước vốn là kẻ bất tài, nghe thấy mấy chục người này đến để giúp mình tác chiến, trong đầu hắn không còn nghĩ được gì khác.
"Walter, ngươi chiếm của ta bao nhiêu đất, lần này phải trả lại bằng sạch!"