Logo

[Dịch] Bậc Thầy Mỹ Thực Của Thế Giới Pokémon

Chương 14. Chương 14: Đi mà trở lại (2)

Chương 14: Đi mà trở lại (2)

Lại thêm số lượng Pokémon định cư ở nơi này khá nhiều, việc kiếm tìm đồ ăn lại càng thêm khó khăn.

Trước kia trên cao nguyên Nebel không có nhiều Pokémon sinh sống như vậy, nhưng nơi này khoảng cách vương quốc Azoth không xa, những Pokémon vốn sinh hoạt trong thành thị, vì rất nhiều nguyên nhân không thể không rời đi, dần dần hội tụ về nơi này, định cư và sinh sôi, thế là số lượng Pokémon trên cao nguyên Nebel liền đông đúc lên.

Kì thật xung quanh cao nguyên Nebel có dãy núi liên miên, có rừng rậm rậm rạp sâu thẳm, nơi đó chưa chắc đã không có đồ ăn.

Nhưng những Pokémon này vốn sinh hoạt trong thế giới loài người, đối với những địa khu cách xa thế giới nhân loại luôn có một nỗi sợ hãi không tên. Ngoại trừ cao nguyên Nebel, chúng căn bản không dám đi nơi khác.

Nhìn thấy đồng bạn chịu đói, Gulpin phi thường khổ sở, nghĩ đi nghĩ lại, nó chỉ có thể nghĩ đến việc tới nơi này của Angier để xin giúp đỡ.

Nó nhớ Angier từng nói với nó, nếu như nó đói bụng thì có thể đến chỗ của hắn.

"Cho nên ngươi muốn từ nơi này mang một ít đồ ăn về cho các đồng bạn ăn sao?" Diancie nghe xong lời Gulpin kể liền hỏi.

Bất quá việc này có chút khó xử, theo quy củ trong tiệm, đồ ăn là không thể mang ra ngoài.

"Khốc linh ~ khốc linh ~~ khốc linh chuông ~~~"

Gulpin mặt lộ vẻ khẩn cầu, nó hiện tại còn chưa có năng lực, chờ nó lớn lên, nó nhất định sẽ báo đáp lại.

Đúng lúc này, Angier từ sau khung cửa thò đầu ra.

Gulpin đã thấy qua hắn, hắn cũng liền không trốn tránh nữa, chỉ là vì không làm Gulpin sợ hãi, hắn không có tùy tiện tiến lại gần.

"Diancie, qua đây, qua đây." Angier vẫy tay gọi Diancie.

Vốn dĩ Gulpin nhìn thấy Angier thì rất sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới những tiểu đồng bạn đang chịu đói, nó lại dũng cảm ưỡn ngực lên, kiên định nhìn thẳng vào Angier.

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Gulpin, Angier có chút sững sờ.

Từ khi tới cao nguyên Nebel đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được một con Pokémon khác ngoài Diancie nhìn thẳng như vậy (Komala một ngày hai mươi tư giờ đều nhắm mắt nên không tính).

Diancie theo tiếng gọi của Angier đi vào phòng bếp, đem lời cầu xin của Gulpin chuyển đạt lại cho hắn.

Angier không nói hai lời, trực tiếp lấy một cái thau cơm, múc đầy một bồn bánh bao: "Cho nó đi." Vừa nói hắn vừa đem thau cơm đưa cho Diancie.

Diancie do dự nói: "Nhưng mà quy củ trong tiệm..."

Angier không sao cả nói: "Ta là chủ tiệm, quy củ gì gì đó chẳng phải đều do ta quyết định sao!"

"Được rồi!" Diancie nhận lấy thau cơm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Cậu thật là một gia hỏa tùy hứng!"

"Hắc hắc ~~" Angier sờ sờ viên kim cương trên trán Diancie.

Lại lần nữa quay trở lại đại sảnh, Diancie đem bồn bánh bao đặt trước mặt Gulpin, nói với nó: "Chủ tiệm của chúng ta đồng ý rồi." Nó cũng không quên tăng thêm hảo cảm cho Angier, "Kì thật theo quy củ nguyên bản của tiệm chúng ta, đồ ăn là không thể mang ra ngoài, nhưng chủ tiệm biết ngươi quan tâm đồng bạn nên mới phá lệ đồng ý. Hắn mặc dù là nhân loại, nhưng không giống với những kẻ đã vứt bỏ ngươi."

Trải qua quá trình tiếp xúc với các Pokémon trên cao nguyên, Diancie đã hỏi rõ nguyên nhân mọi người sợ hãi Angier, chỉ là nó còn chưa kịp nói cho Angier biết mà thôi.

Nghĩ đến thái độ của mọi người đối với Angier, Diancie thực sự cảm thấy bất bình thay cho hắn. Angier nhà nó rõ ràng là người tốt nhất trên đời, đem hắn đánh đồng với những kẻ đáng ghét kia, quả thực là sỉ nhục người mà!

Nghe xong lời Diancie nói, nội tâm Gulpin quả nhiên có chút xúc động.

Nó lặng lẽ liếc nhìn về phía phòng bếp một cái, khi nhìn thấy Angier đang nhe răng cười với nó, nó lại kinh hoàng thất thố thu hồi ánh mắt.

"Nhiều đồ ăn thế này một mình ngươi mang không hết, ta đưa ngươi về đi." Diancie nói. Vừa vặn nó cũng muốn tiếp xúc một chút với các đồng bạn của Gulpin, đây đều là những khách hàng tiềm năng nha!

"Khốc linh ~ khốc linh ~~"

Gulpin do dự trong nháy mắt, lập tức gật đầu đáp ứng, hướng Diancie nói lời cảm ơn.

"Angier, ta ra ngoài một chuyến nhé." Diancie xoay người hướng phòng bếp hô lên.

"Biết rồi, đi sớm về sớm." Trong phòng bếp truyền đến tiếng của Angier.

Diancie một lần nữa ôm lấy bồn bánh bao, nói với Gulpin: "Dẫn đường đi."

"Khốc linh ~~~"

Gulpin linh hoạt từ trên bàn nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước dẫn đường cho Diancie.

Dưới sự dẫn dắt của Gulpin, Diancie đi tới nơi ở của bọn chúng. Lúc này Pancham vừa vặn từ bên ngoài trở về, Gulpin vội vàng hướng nó gọi lớn.

"Khốc linh ~ khốc linh ~~" Ta mang rất nhiều đồ ăn về rồi, mau gọi mọi người cùng tới ăn đi!

Pancham một mặt nghi hoặc, nó nhìn nhìn Diancie xa lạ, lại nhìn nhìn bồn bánh bao đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt trong ngực Diancie, nước bọt không tự chủ được mà chảy ra.

Nó uống quá nhiều nước, lúc này đầy bụng nước đang kêu ừng ực ừng ực.

"Nha kháp ~ nha kháp ~" Người này là ai? Sao ta chưa từng gặp qua? Pancham hỏi.

Diancie bước lên một bước giải thích: "Ta cũng giống như Gulpin, đều là khách mới tới cao nguyên Nebel định cư. Ta nghe Gulpin nói các ngươi đang thiếu đồ ăn, cho nên liền mang tới một ít."

Pancham mặc dù đang không ngừng nuốt nước miếng, nhưng vẫn hỏi: "Đồ ăn cho chúng ta rồi, vậy còn ngươi?"

Diancie ôn nhu sờ sờ đầu của nó, nói: "Yên tâm đi, ta không thiếu đồ ăn."

Đại khái là từ nhỏ đã chăm sóc Angier, trên người Diancie đôi khi sẽ vô thức tản phát ra vầng hào quang mẫu tính.

Pancham rất đơn thuần, cũng không hoài nghi lời Diancie nói, lập tức cao hứng nhảy dựng lên.

"Thật sao? Quá tốt rồi!"

Trên cao nguyên Nebel, các Pokémon thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cho nên Pancham không có cự tuyệt ý tốt của Diancie, chỉ thầm nghĩ tương lai nếu nó có dư thừa đồ ăn, cũng phải mang tới cho Diancie.

"Nha kháp ~ nha kháp ~~" Vậy ta liền đi gọi mọi người về.

Nói xong, Pancham liền chạy đi.

Không bao lâu sau, những con Pokémon ra ngoài như Litleo, Skitty, Scrafty, Stunky, Spritzee, Zigzagoon, Helioptile, Minccino, cùng với con Litwick đang ngủ ở nhà đều tụ tập lại trong hang động, vây quanh bồn bánh bao đầy ắp mà không ngừng nuốt nước miếng.

Diancie đem lời vừa nói với Pancham lặp lại cho mọi người nghe một lần, mọi người vui vẻ tiếp nhận món quà của Diancie.