Logo

[Dịch] Bảo Rương Thương Nhân, Theo Khen Thưởng Vạn Lần Bạo Kích Đăng Thần

Chương 13. Chương 13: Địa Ngục phó bản, Goblin chi sâm (2)

Chương 13: Địa Ngục phó bản, Goblin chi sâm (2)

Vết nứt khẽ động, giống như mặt nước bị đẩy ra gợn sóng, nhàn nhạt lan tỏa ra xung quanh. Sở Bình An một bước tiến thẳng vào trong.

Phó bản: Goblin Chi Sâm

Số người khiêu chiến: 1

Độ khó phó bản đã xác định: Địa Ngục

Những thông tin ngắn gọn lướt qua trước mắt Sở Bình An. Thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi phó bản đại điện.

Ngay sau đó, trên vết nứt màu lam nhạt nguyên bản bỗng nhiên dần bị một vệt huyết sắc nhuốm màu, rất nhanh đã chuyển sang sắc đỏ nhạt.

Đội ngũ xếp ngay sau Sở Bình An đang chuẩn bị tiến vào Goblin Chi Sâm bỗng sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc khó mà tin nổi.

"Màu sắc này. . . Có người vừa mở ra độ khó Địa Ngục sao?!"

"Ta nhớ vị tiểu huynh đệ phía trước chỉ đi có một mình cơ mà?!"

"Tê! Đây chẳng lẽ chính là vị đại lão có thể đơn độc cày phó bản Địa Ngục trong truyền thuyết sao?!"

"Mẹ kiếp! Mãnh nam vậy mà lại ở ngay bên cạnh chúng ta!"

"Nhưng Thanh Vân thành của chúng ta từ bao giờ lại xuất hiện vị đại lão thế này? Hay đây là người của thành trì khác tới?"

"Người nơi khác rỗi hơi tìm đến chỗ chúng ta chỉ để cày một cái phó bản Địa Ngục chưa tới nhất giai sao? Mưu cầu cái gì chứ."

"Cũng đúng, vậy xem ra là người mình rồi!"

"Nhưng sao ta cứ cảm thấy vị tiểu huynh đệ vừa rồi trông có chút quen mắt nhỉ?"

"Ta cũng thấy quen quen."

Mấy người họ vừa cười nói vừa nối gót tiến vào phó bản. Việc một mình cày độ khó Địa Ngục xác thực rất đáng nể, nhưng vị đại lão đó có mạnh đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến những nhân vật nhỏ bé như bọn họ. Thấy được thì cùng lắm cũng chỉ cảm khái vài câu mà thôi.

Cùng lúc ấy, tại một góc khuất cách đó không xa, hai bóng người lặng lẽ hiện hình. Rõ ràng chung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng lại không một ai chú ý tới họ. Nói đúng hơn không phải là bị phớt lờ, mà là căn bản không ai cảm giác được sự hiện diện của hai người này.

Ảnh Nhị nghi hoặc lên tiếng: "Thiếu chủ tại sao lại tiến vào phó bản độ khó Địa Ngục?"

"Không biết."

Ảnh Nhất lắc đầu, giữ im lặng một chút rồi mới trầm giọng nói tiếp: "Đại nhân đã dặn chúng ta không cần xen vào."

Ảnh Nhị gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân hình một lần nữa dung nhập vào trong bóng tối. Ảnh Nhất cũng lập tức bám sát theo sau. Dù sao trên người đối phương cũng đang mang theo Đại Địa Thủ Vệ sáo trang, việc một mình cày độ khó Địa Ngục chẳng khác nào trò đùa, tự nhiên không có gì phải lo lắng.

Đương nhiên, nếu nơi đó hóa thành độ khó ác mộng, tình hình hiện tại đại khái đã là một viễn cảnh hoàn toàn khác.

. . .

"Đây chính là thế giới bên trong phó bản sao?"

Lọt vào tầm mắt hắn là một màu xanh lục bạt ngàn của cây cối, hoa cỏ, cùng tiếng gió thổi vi vu. Hết thảy mọi thứ đều chân thực đến mức đáng kinh ngạc, tựa như một thế giới hoàn toàn có thật.

"Trách không được nơi này có thể trở thành một nút không gian độc lập!"

Hắn không cảm khái quá lâu. Tuy rằng bên trong phó bản không có phương hướng minh xác, nhưng chỉ cần nghiêm túc quan sát thì vẫn có thể tìm ra lối đi chính xác. Sau khi chăm chú phân biệt một hồi, Sở Bình An liền cất bước rời khỏi vị trí ban đầu.