Logo

[Dịch] Bắt Đầu: Bị Ma Tộc Bức Thanh Ma Tu

Chương 8. Chương 8: Si tâm Nguyệt nhi (2)

Chương 8: Si tâm Nguyệt nhi (2)

Như nhìn thấu tâm tư của nàng, lão đạo sĩ mỉm cười ôn hòa: "Lão đạo vân du tứ phương, thích nhất là giúp người giải sầu. Tiểu cô nương chớ sợ, cứ việc nói ra."

Thần thái nắm chắc mười phần của lão đạo sĩ đã tiếp thêm lòng tin cho Nguyệt nhi, nàng liền đem toàn bộ sự tình kể ra sạch sẽ.

"Ha ha ha, lão đạo còn tưởng là chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ là đan điền bị phế, không thể tu luyện mà thôi."

Nghe đạo sĩ nói vậy, mắt Nguyệt nhi sáng lên: "Ngài có cách cứu thiếu gia sao?"

Lão đạo sĩ vuốt râu trầm tư một lát rồi đáp: "Thôi được rồi, thấy tiểu cô nương con và lão đạo có duyên, ta sẽ giúp con một tay."

Dứt lời, y từ trong ngực áo lấy ra một hộp gấm nhỏ: "Đây là vô thượng thần đan do chính tay lão đạo luyện chế. Mang về cho thiếu gia nhà con nuốt vào, chưa đầy nửa ngày là có thể khôi phục như cũ."

"Chuyện này...!" Nguyệt nhi có chút không dám tin vào mắt mình, nàng run rẩy đón lấy hộp gấm, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nàng lập tức quỳ sụp xuống đất dập đầu ba cái. Đến khi ngẩng đầu lên, vị đạo nhân kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

Chứng kiến cảnh tượng bỗng dưng biến mất thần bí đó, Nguyệt nhi càng thêm kiên định phần thắng, tin rằng thiếu gia của nàng chắc chắn đã được cứu.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Ta vừa gặp được một vị cao nhân đắc đạo, người có cứu viện rồi!"

Từ ngoài phòng, tiếng Nguyệt nhi hưng phấn reo hò, trong giọng nói tràn ngập niềm vui sướng tột cùng. Phương Mặc ở bên trong khẽ nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy.

"Thiếu gia, người nhìn xem, đây chính là thần đan có thể cứu mạng người đấy!" Vừa bước vào phòng, Nguyệt nhi liền vội vàng đưa hộp gấm nhỏ ra.

Sau khi nghe Nguyệt nhi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phương Mặc nhìn viên đan dược đỏ rực trong tay, lòng đầy nghi hoặc. Trên đời này thật sự có cao nhân đắc đạo sao? Lại còn không màng danh lợi, không đòi thù lao mà tùy tiện cứu giúp hắn? Nguyệt nhi chẳng lẽ đã bị người ta lừa gạt rồi...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đối phương không đòi bất kỳ tiền bạc hay lợi ích gì, thì có thể lừa gạt được gì từ một phế nhân như hắn chứ? Trong lòng Phương Mặc lúc này cũng khát vọng khôi phục tu vi đến cực điểm. Hắn tự an ủi bản thân, cho dù viên thuốc này không có hiệu quả thì hắn cũng chẳng còn gì để mất. Vạn nhất đây là sự thật thì sao?

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng và chờ mong của Nguyệt nhi, Phương Mặc há miệng nuốt viên đan dược xuống. Hắn đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, trìu mến nói: "Nha đầu ngốc, những ngày qua đã làm khổ ngươi rồi."

Mắt Nguyệt nhi híp lại thành hình bán nguyệt, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Đột nhiên, sắc mặt Phương Mặc biến đổi lớn. Hắn cảm nhận được một luồng khí huyết cuồng bạo bắt quanh trong cơ thể, nhịp tim đập nhanh liên hồi, một cảm giác ngạt thở mãnh liệt ập đến. Biểu lộ của Phương Mặc trở nên vô cùng dữ tợn và đáng sợ, hắn há hốc miệng nhưng không tài nào hô hấp được.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Nguyệt nhi hoàn toàn hoảng loạn, chân tay luống cuống: "Đã xảy ra chuyện gì thế này? Hu hu... Thiếu gia, người làm sao vậy?! Thiếu gia, đừng dọa Nguyệt nhi mà?!"

Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, thế giới trước mắt Phương Mặc đã hoàn toàn sụp đổ vào bóng tối. Ánh mắt hắn dần dần tan rã, ý thức lịm đi, không còn biết gì nữa.

Nhìn Phương Mặc nằm bất động trên mặt đất, Nguyệt nhi run rẩy đưa ngón tay đặt dưới mũi hắn...

"Thiếu gia!!"

Một tiếng hét thê lương, xé lòng vang vọng khắp chân trời.