Logo

[Dịch] Bắt Đầu Cẩu: Ta Thế Mà Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 11. Chương 11: Tiên Quân đại kiếp

Chương 11: Tiên Quân đại kiếp

Khương Bạch Y khoát tay, gương mặt nhẹ nhõm nói: "Phụ thân chớ có bối rối. Người chẳng phải đã nói, chỉ có tông chủ mới có thể tiến vào nơi này sao, người khác làm sao biết được."

"Lời tuy như thế, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng bị người phát hiện!"

"Không sao, đợi đến khi đó, ta đã thành tựu Tiên Đế, ai dám có ý kiến. Hơn nữa, cùng lắm thì đến lúc đó, ta đi cấm địa lấy mười cây tám cây về cho các người, chẳng phải là tốt rồi sao."

Khương Vô Đạo suýt nữa bị chọc cho tức cười.

Nghịch tử này quả thực là đang nói nhảm!

Còn mười cây tám cây, hắn tưởng đây là rau cải trắng chắc!

Cấm địa là nơi muốn đi liền có thể đi sao!

Hơn nữa, thành tựu Tiên Đế khó khăn biết nhường nào!

"Ta là tiên thể." Khương Bạch Y thản nhiên nói.

Khương Vô Đạo tại chỗ giận dữ mắng mỏ: "Tiên thể thì thế nào! Đại đạo mênh mông, thiên tài nhiều không kể xiết! Nếu là không có một viên..."

"Ta sắp đột phá Tiên Quân."

Khương Vô Đạo: "..."

Cái gì? Hai mươi tuổi đã là Tiên Quân?

Tiểu tử thúi này từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy!

Chiến lực này e là cũng sắp đuổi kịp hắn rồi...

Được rồi, tiểu tử thúi này nói xem ra cũng có lý.

Cùng lắm thì mang theo thê tử phản ra tiên tông!

Khương Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, một cước đem Khương Bạch Y đá bay ra ngoài, còn bản thân y thì một mình lưu lại bí cảnh, chuẩn bị thi triển chút thủ đoạn để phòng ngừa vạn nhất.

Khương Bạch Y bị đá một cước nhưng ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, hài lòng trở về Nhược Ngu Phong.

"Còn có gần hai tháng, vừa vặn tu vi cũng sắp không áp chế được nữa, ta phải chuẩn bị một chút, tìm một nơi để độ Tiên Quân kiếp." Khương Bạch Y lầm bầm tự nói.

Ngày hôm sau, Khương Bạch Y liền âm thầm rời khỏi Vạn Cổ Tiên Tông.

Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua.

Một vị trung niên nam tử có tướng mạo bình thường bước vào Nam Hải.

Người này chính là Khương Bạch Y, nơi này cũng là địa điểm độ kiếp được hắn tỉ mỉ chọn lựa.

Vì vậy, Khương Bạch Y còn đặc biệt vận dụng bí thuật cải biến khí tức của mình, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể nhận ra thân phận.

Biển rộng mênh mông, bát ngát vô biên, ở nơi này phần lớn đều là tán tu, chính là nơi thích hợp nhất để độ kiếp.

Khí tức trong người bắt đầu hỗn loạn, Khương Bạch Y vội vàng bay về phía hòn đảo nhỏ đã chọn lựa từ trước.

Hắn theo lệ cũ, trước tiên dùng thần thức cẩn thiện điều tra xung quanh xem có sinh linh nào khác ở chỗ này hay không.

Bỗng nhiên, lông mày Khương Bạch Y đột ngột nhíu chặt.

Hửm?

Quả nhiên luôn có kẻ muốn mưu hại hắn!

"Kẻ nào ở đây?"

"Tiền bối tha mạng, đừng động thủ, đừng động thủ."

Vừa dứt lời, một nam tử có tướng mạo thật thà liền thận trọng bước ra.

Người này nhìn qua liền biết là một vị tán tu, tu vi cũng bình thường không có gì lạ, chỉ vào khoảng Cực Đan cảnh.

Khương Bạch Y lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt không giận tự uy.

Trước khi đến, hắn đã tiện tay bố trí cấm chế ở nơi này, cho nên người bình thường không thể nào xông vào được.

"Tại hạ tên là Thượng Quan Kỳ, không biết nơi này là động phủ của tiền bối. Chỉ vì bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng mới tiến vào đây, xin tiền bối thứ tội." Người kia vẻ mặt áy náy nói.

Kỳ thật gã căn bản không gọi là Thượng Quan Kỳ, mà là một đạo tặc tán tu ở vùng lân cận Nam Hải, chuyên môn đánh lén làm chút chuyện trộm cắp, thường thừa dịp người khác không phòng bị mà ra tay với những tu sĩ đang bế quan.

"Để bồi thường, ta nguyện đem món linh khí giai thần thông này dâng tặng tiền bối, xin tiền bối cho phép ta rời đi."

Ngay tại thời điểm gã giả vờ chuẩn bị rời đi, Khương Bạch Y đột nhiên chỉ tay về phía trước, dứt khoát kết thúc tính mạng của kẻ này.

Bực tiểu thủ đoạn này sao có thể lừa gạt được Khương Bạch Y.

Chỉ dựa vào việc gã tự tiện xông vào động phủ của người khác, điều này đã đủ để gã phải chết. Về phần gã có mưu tính gì, Khương Bạch Y căn bản không thèm để ý.

Nếu là trước kia, Khương Bạch Y có lẽ còn có hứng thú chơi đùa với gã một chút, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng có nửa điểm tâm trí.

Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Khương Bạch Y liền chuẩn bị an tâm độ kiếp.

Hắn hóa thành một tu sĩ trung niên, khoanh chân ngồi ở chính giữa đảo nhỏ.

Toàn thân khí tức không tự chủ được mà tràn ngập ra ngoài, đạo vận thần bí liên tục lượn lờ trên tiên thể, phảng phất như một tôn thần chỉ.

Trên trán thiên nhãn chậm rãi xuất hiện, dưới chân càng hiện ra vô tận kim liên.

Sau lưng hắn lại hiện lên dị tượng mà người thường khó có thể tưởng tượng được: Tiên Đế lâm cửu thiên, vạn thánh triều bái, càn khôn lưu chuyển, thương sinh tạo vạn cổ, âm dương vô cực...

Khí tức của Khương Bạch Y liên tục cuồn cuộn kéo lên, thậm chí dường như đã vượt qua cả khí tức của Tiên Quân cảnh. Sinh linh trong vòng phương viên ngàn vạn dặm cảm nhận được luồng khí tức này, toàn bộ đều lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng bỏ chạy tứ tán.

Nương theo những tiếng nổ lốp bốp truyền ra từ trong thân thể, Khương Bạch Y nhắm chặt hai mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như thái dương vừa rụng xuống.

Trọn vẹn ba ngày sau, khí tức của Khương Bạch Y rốt cuộc cũng bình ổn lại, phảng phất như hòa làm một thể với hết thảy xung quanh!

Giờ phút này, phạm vi phương viên ngàn vạn dặm đều bị một cỗ sương mù đạo vận khó tả bao phủ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Khương Bạch Y đột nhiên mở bừng hai mắt, tiếng sấm rền vang lên theo!

Trên bầu trời mây gió biến đổi, từng mảng kiếp vân đen kịt đến cực hạn đột nhiên hội tụ, bao phủ phạm vi gần vạn dặm xung quanh!

Ầm ầm!

Kiếp lôi đang nổi lên, gào thét vang trời!

Kiếp vân hình thành nên hàng trăm vòng xoáy quỷ dị, phảng phất như muốn mài vỡ hết thảy!

Trong kiếp vân lại giống như ẩn giấu vật kỳ quái gì đó, một đôi cự nhãn đục ngầu ẩn ẩn hiện ra, tất cả sinh linh chạm phải ánh mắt này đều lập tức hóa thành hư vô!

"Đây là lôi kiếp gì chứ, sao trong cổ tịch chưa từng có ghi chép qua. Bất quá hình như so với kiếp lôi trong tưởng tượng của ta còn yếu hơn không ít." Khương Bạch Y nhìn kiếp vân trên trời, thản nhiên nói.

Rắc!

Một đạo Tử Tiêu lôi đình thô như miệng giếng đột nhiên giáng xuống.

Oanh! Oanh! Oanh!

Liên tiếp gần trăm đạo kiếp lôi tạo thành một lưới điện khổng lồ, chiếu rọi toàn bộ bầu trời!

Chỉ riêng một đòn này đã vượt xa toàn bộ kiếp lôi của tu sĩ Tiên Quân cảnh bình thường!

Đông!

Lôi kiếp điên cuồng bổ xuống thân thể Khương Bạch Y, nhưng hắn lại bất động như núi, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.