Logo

[Dịch] Bắt Đầu Cẩu: Ta Thế Mà Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 2. Chương 2: Khí vận chi tử Diệp Huyền

Chương 2: Khí vận chi tử Diệp Huyền

Lúc này, các vị trưởng lão ngồi trên đài cao không nhịn được gật đầu khen ngợi, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng.

"Ừm, đệ tử khóa này xem ra có thiên tư cao hơn khóa trước không ít. Cứ đà này, thánh địa ta tất sẽ vô cùng hưng thịnh!" Một vị trưởng lão của Vạn Cổ Tiên Tông vui vẻ ra mặt nói.

Một vị trưởng lão khác cũng cười phụ họa: "Ha ha, Cố trưởng lão nói cực phải. Bây giờ đại thế đã mở, các bậc thiên tài có thiên tư trác tuyệt liên tiếp xuất thế, tầng tầng lớp lớp. Nghe nói Phiếu Miểu thánh địa bên kia còn xuất hiện một vị Cửu Dương thần thể, nhập đạo tuy muộn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba năm đã nhất cử thành tựu Thần Thông cảnh, quả thực là nghe rợn cả người!"

"Đúng vậy, bản trưởng lão còn nghe nói..."

Nghe đến mấy câu này, một vị trưởng lão mày trắng, quanh thân toả ra khí tức lăng liệt lập tiếp cười lạnh, khinh thường nói: "Hừ, chỉ là Cửu Dương thần thể hay Tử Tiêu Lôi Thể thì tính là cái gì? Con trai ta Vương Quyền, chính là Bá Thiên thần thể, có tư chất của Tiên Đế!"

Người này chính là cha của Vương Quyền, Thái Thượng trưởng lão Vương Đồ của Vạn Cổ Tiên Tông, một thân thực lực cực kỳ bất phàm.

Mà thiên tư của Vương Quyền cũng xác thực cực kỳ khủng bố: ba tuổi tu đạo, năm tuổi đả thông ngũ tạng, bảy tuổi Ngưng Đan, mười tuổi liền bước vào Thần Thông cảnh. Bây giờ hắn càng sống một mình tại một trong số một trăm lẻ tám tòa tiên phong, tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù là tại toàn bộ Vạn Cổ Tiên Tông, hắn cũng là một trong ba yêu nghiệt mạnh nhất!

Các vị trưởng lão nghe xong lời này liền nhao nhao phụ họa, vội vàng hết lời tán thưởng Vương Đồ có phương pháp giáo dục. Mà Thái Thượng trưởng lão Vương Đồ vốn là người có tính cách vô cùng trương dương, nghe được lời nịnh nọt của các trưởng lão thì không chút khiêm tốn, miệng cười tươi đến mức suýt kéo dài tận mang tai.

Khương Bạch Y tu vi bực nào, nghe thấy lời ấy lập tức "phụt" một tiếng bật cười. Câu nói này nghe qua có vẻ có chút quen thuộc, mà thường thì những kẻ nói câu này đều không có kết quả tốt đẹp gì. Hai cha con nhà này, nhìn qua liền biết là kiểu nhân vật phản diện tiêu chuẩn! Hắn tự nhủ phải vội vàng ghi nhớ để rời xa loại người này.

Ngay sau đó, Khương Bạch Y lại nhịn không được liếc qua một nam tử tuấn lãng đang ngồi ở phía trước bên phải của hắn. Người này chính là Vương Quyền. Vương Quyền bằng tuổi với Khương Bạch Y, lúc nhỏ còn thường xuyên cùng hắn luận bàn. Tính cách của Vương Quyền có chút tương tự với cha mình, khi còn bé vô cùng nghịch ngợm, cho nên thường xuyên bị Khương Bạch Y trêu đùa. Bất quá sau khi lớn lên, hai người rất hiếm khi gặp mặt, từ từ Khương Bạch Y cũng không còn nhiều ấn tượng về hắn nữa.

Lúc này, Vương Quyền giống như cảm nhận được ánh mắt của Khương Bạch Y, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn về phía đối phương. Nhưng khi trông thấy Khương Bạch Y vẫn đang thản nhiên thưởng trà, giống như không hề nhìn mình, hắn chỉ nghĩ là bản thân đã cảm giác sai. Một vị phong chủ ngồi bên cạnh Khương Bạch Y còn tưởng rằng Vương Quyền đang nhìn mình, lập tức trừng mắt đối chọi gay gắt, hai đạo ánh mắt lợi hại như muốn va chạm phát ra tia lửa giữa hư không!

Vương Quyền lẳng lặng đánh giá Khương Bạch Y, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang dị dạng. Từ khi sinh ra, hắn đã được xưng tụng là kẻ có thiên tư vô song, thuộc cấp bậc thiếu niên chí tôn, cho nên mặc kệ gặp phải thiên tài cùng giai hay cao hơn một bậc, hắn đều có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng duy chỉ có Khương Bạch Y là ngoại lệ. Trong lòng hắn, Khương Bạch Y giống như một tòa núi cao nguy nga hùng vĩ, không thể vượt qua!

Trong chốc lát, ký ức năm xưa ùa về.

Năm tuổi, Vương Quyền vừa mới đột phá ngũ tạng cảnh, hăng hái vô cùng, càng nhất cử đánh bại một vị tu sĩ Cực Đan cảnh trong tông môn, tại chỗ phá vỡ tất cả ghi chép từ ngày khai tông lập phái của Vạn Cổ Tiên Tông. Có thể nói là tinh thần hăng hái, đắc ý tột cùng.

Nhưng mà, ngay khi Vương Quyền muốn đi tìm Khương Bạch Y để "báo thù", hắn lại bị Khương Bạch Y nhẹ nhàng dùng một ngón tay nghiền ép. Sau đó, hắn bị Khương Bạch Y một tay tóm lấy cổ, xách lên tặng cho một trận đòn bầm dập, mông suýt chút nữa đã bị đánh nở hoa. Cuối cùng, Khương Bạch Y thậm chí còn lột sạch quần áo của hắn, dùng pháp thuật cố định hắn ở ngay nơi các nữ đệ tử tắm rửa. Kết quả, hắn bị một nữ đệ tử phát hiện, suýt chút nữa đã bị lột da rút gân, cuối cùng phải nhờ đến phụ thân chạy tới mới khó khăn lắm mới cứu được một mạng.

Đối với loại sỉ nhục và bê bối này, Vương Quyền tự nhiên không muốn nhắc lại, đành phải chôn giấu sâu tận đáy lòng. Đây là nỗi nhục nhã cả đời của hắn, cũng là nỗi đau duy nhất!

Về sau Vương Quyền thề nhất định phải khắc khổ tu hành, sớm ngày báo thù rửa hận, chiến thắng Khương Bạch Y! Bất quá điều khiến hắn không ngờ tới chính là, Khương Bạch Y sau đó chẳng biết tại sao lại bặt vô âm tín, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Nhoáng một cái đã nhiều năm không gặp, mãi đến trước đây không lâu, Khương Bạch Y mới rốt cục xuất hiện trở lại, tiếp theo liền bị cha của hắn cưỡng ép phong làm chân truyền đệ tử, đưa vào một trong một trăm lẻ tám tiên phong.

Nhưng theo lời của một vị trưởng lão, Khương Bạch Y mới vừa vặn bước vào Thần Thông cảnh, thực lực thường thường không có gì lạ, trong toàn bộ các tiên phong cũng chỉ có thể ở nơi kém nhất. Hai miên tuổi bước vào Thần Thông cảnh, nếu đối với tông môn bình thường thì tự nhiên thuộc về thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng đối với phong chủ tiên phong của thánh địa thì đơn giản là một người không thể bình thường hơn, thậm chí có thể coi là "phế vật" trong số các thiên tài!

Theo góc nhìn của người khác, Khương Bạch Y dù sao cũng không có thể chất đặc thù, bị thiên tài chân chính bỏ xa khoảng cách là điều hiển nhiên, cho nên không đáng để lo ngại. Nhưng đối với những lời bàn tán này, Vương Quyền lại không tin một chữ. Hắn tin tưởng vững chắc rằng, kẻ có thể dễ dàng đánh bại hắn khi hai người cùng tuổi tuyệt đối không thể là một người tầm thường!

"Khương Bạch Y! Ta nhất định phải lột bỏ mặt nạ của ngươi, rồi quang minh chính đại đánh bại ngươi hoàn toàn!" Vương Quyền thầm thề.

"Hắt xì...!"

Lúc này, Khương Bạch Y đang uống trà bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Ừm? Không ổn! Chắc chắn là có vị tiên tử nào đó đang âm thầm mơ ước bản công tử! Không được, bản công tử không thể bị những hồng phấn khô lâu này làm mê hoặc, phải tiếp tục ẩn mình tu luyện, thành tựu đại đạo mới là chân lý!