Logo

[Dịch] Bắt Đầu Hai Hệ Thống , Ngay Tại Trận Xử Lý Một Cái

Chương 4. Chương 4: Vương Nhị Cẩu uất ức

Chương 4: Vương Nhị Cẩu uất ức

Vừa nhìn xuống dưới, hắn lập tức giận đến nổ phổi. Cơn giận này vừa vì bị ném trúng đầu, vừa vì thấy Vượng Tài đã bị giết chết.

Trong thành Bình Giang này, có mấy kẻ dám đối xử với người của Hồng gia như thế? Lại có ai gan lớn đến mức dám giết chó của thiếu gia Hồng Thác?

Chưa đợi hắn kịp mở miệng, từ phía trên lại tiếp tục ném xuống hai vật thể lạ. Một tiếng "bộp" vang lên, một đống trong số đó nện thẳng vào mặt hắn. Ngay lập tức, máu tươi cùng chất bẩn nhầy nhụa trộn lẫn vào nhau, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Vương Nhị Cẩu đưa tay vuốt mặt, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt vì bị thương bỗng chốc trở nên đỏ bừng, cơ thể run rẩy vì quá tức giận:

— A... Tiểu tử, ta phải giết ngươi!

Đàm Phong chẳng thèm để ý đến tiếng gào thét của Vương Nhị Cẩu, y thản nhiên lau tay xuống đất.

"Ngươi đúng là một kẻ tàn nhẫn, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm." Hệ thống lên tiếng chế giễu.

"Ta làm như vậy là vì ai? Chẳng phải là vì ngươi sao?" Đàm Phong lập tức cãi lại.

Nghĩ lại bản thân trước kia cũng là người có văn hóa, nay vì cái hệ thống này mà phải làm ra loại chuyện này, Đàm Phong tự kiểm điểm mất nửa giây.

— Ta phải giết ngươi, ta phải đem ngươi rút gân lột da!

Đời này Vương Nhị Cẩu chưa từng chịu loại khuất nhục nào như thế. Người ta thường nói giết người không quá đầu chạm đất, nhưng có cần phải làm chuyện buồn nôn đến mức này không?

"Phát hiện nộ khí của kẻ địch bùng nổ, phần thưởng được nâng cấp!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Hệ thống chạy trốn chẳng phải đã bị ngươi nuốt chửng rồi sao? Chuyện này là thế nào?" Đàm Phong giật mình.

"Dẹp bỏ cái lòng dạ đàn bà đó đi. Ý thức của nó đã bị ta xóa sổ, giờ đây nó chỉ là một công cụ nghe theo mệnh lệnh của hai ta, làm không công cho chúng ta thôi. Ta cũng chẳng rảnh rỗi mà việc gì cũng phải nhúng tay vào."

Sắc mặt Đàm Phong hơi tối lại, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy Vương Nhị Cẩu đang định leo theo đường mòn bên cạnh để lên tính sổ với mình, Đàm Phong không ngăn cản, cũng chẳng bỏ chạy mà liên tục nhặt đá dưới đất ném về phía đối phương.

Vương Nhị Cẩu nhảy tới nhảy lui giữa sườn núi để né tránh. Tuy tránh được phần lớn, nhưng vẫn có mấy viên đá nện trúng đầu khiến hắn sưng lên mấy cục lớn, máu chảy đầy mặt. Nhìn bộ dạng nhảy nhót của đối phương, Đàm Phong lên tiếng châm chọc:

— Chà, người ta thường bảo chó cùng rứt giậu, xem ra các hạ đã học được tinh túy rồi đấy! Đây gọi là gì nhỉ? Chó cuống nhảy loạn sao?

— Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, lát nữa ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!

Cố nén cơn choáng váng và đau đớn, thấy mình càng lúc càng tiếp cận Đàm Phong, nụ cười trên mặt Vương Nhị Cẩu càng thêm dữ tợn. Hắn biết rõ tiểu tử trước mắt chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, càng không thể thoát khỏi tay hắn.

Đợi đến khi bắt được tên này, hắn sẽ đánh cho một trận nhừ tử, rồi ép đối phương ăn cho no. Ăn cái gì ư? Dĩ nhiên là những thứ "nóng hổi" vừa mới trút ra rồi!

Thấy khoảng cách chỉ còn hơn mười trượng, Vương Nhị Cẩu dùng hết sức bình sinh lao vọt tới.

— Tên bẩn thỉu kia, cút ngay đi! Thối quá, biến xa một chút!

Đàm Phong hét lên từ xa rồi lập tức quay người bỏ chạy thục mạng.

Nghe thấy lời này, cơn giận của Vương Nhị Cẩu càng bốc cao, đôi mắt vằn lên tia máu. Thứ thối tha đó chẳng phải do ngươi ném ra sao? Nhìn lại tay của tiểu tử kia kìa, đúng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, thế mà giờ còn chê hắn thối? Liêm sỉ đâu rồi?

Hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo sau. Nhưng càng đuổi, hắn càng thấy có gì đó không ổn. Chẳng phải tên này là người bình thường sao? Tại sao tốc độ của y còn nhanh hơn cả một tu sĩ Luyện Khí tầng hai như hắn?

Chờ đã! Vương Nhị Cẩu nheo mắt nhìn kỹ lại:

— Cái này... Tiểu tử này sao lại đạt tới Luyện Khí tầng hai rồi?

Trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, bước chân của hắn vô thức chậm lại. Hắn mà chậm lại thì Đàm Phong không vui chút nào, bởi nộ khí giảm xuống hay khoảng cách tăng lên đều khiến phần thưởng ít đi. Như vậy sao được!

Y thuần thục lấy từ trong không gian trữ vật ra một đống "vật phẩm", tiện tay ném thẳng vào mặt Vương Nhị Cẩu.

Bộp!

— Con chó này đói đến mức không còn sức chạy sao? Ăn no rồi thì mau đuổi theo đi, không cần cảm ơn ta đâu!

Đàm Phong quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Vương Nhị Cẩu.

— A... Ta phải giết ngươi!

Vương Nhị Cẩu thực sự phát điên rồi. Đuổi thì đuổi không kịp, lại còn liên tục bị sỉ nhục. Hắn cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, gan cũng đau nhói. Vết thương trên đầu vốn đã đau nay càng trở nên tê dại.

"Phát hiện nộ khí kẻ địch tăng vọt, đạt mức tâm can đau đớn, phần thưởng tăng cao."

— Ha ha ha! — Đàm Phong cười lớn, hoàn toàn chẳng để tâm đến đôi tay thối của mình.

Nghe tiếng cười của Đàm Phong, cơn giận của Vương Nhị Cẩu lại càng bùng phát dữ dội. Hắn không nói lời nào, chỉ cắm đầu xông về phía trước, tốc độ quả thật có nhanh hơn đôi chút.

Đàm Phong thấy vậy liền xoay người lại, giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

— Không hổ danh là loài chó, ăn no rồi quả nhiên có sức lực hẳn lên!

Phụt!

Vương Nhị Cẩu vốn đang hừng hực lửa giận, nghe câu nói này chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Vết thương cũ trên đầu cộng với việc vận động quá độ khiến một luồng uất khí nghẹn ở lồng ngực. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sức lực tiêu tán, lảo đảo vài bước rồi đổ rầm xuống đất. Hắn chưa từng thấy kẻ nào thất đức như vậy.

"Chúc mừng! Kẻ địch đã bị ngươi chọc tức đến mức hộc máu! Phần thưởng tiếp tục tăng cao!"

— Ha ha ha! — Đàm Phong cười khoái chí: — Có làm sao không đấy? Tên "chó gầy" kia! Mới chạy vài bước đã thổ huyết rồi sao?

Vương Nhị Cẩu mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chỉ tay vào Đàm Phong:

— Tốt... tốt lắm tiểu tử, ngươi... ngươi...

Đàm Phong thấy vậy thì sững sờ, không ngờ đối phương lại yếu ớt đến thế, mới mắng vài câu đã chịu không nổi rồi? Y không chút do dự, nhặt một tảng đá lớn bên đường ném thẳng vào người Vương Nhị Cẩu.