Logo

[Dịch] Bắt Đầu: Hiến Tế Trong Nhẫn Lão Gia Gia

Chương 14. Chương 14: Diệp Vô Thần vô năng cuồng nộ

Chương 14: Diệp Vô Thần vô năng cuồng nộ

Mấy câu nói của Trần Thiểu Hạo khiến cả Tinh Thần sơn sôi trào, các đệ tử đang âm thầm quan sát đều không khỏi giật mình.

Trần Thiểu Hạo đây là dự định vạch mặt, đem mâu thuẫn giữa hai người phơi bày ra ngoài ánh sáng!

Mâu thuẫn giữa Diệp Vô Thần và Trần Thiểu Hạo thì ai cũng biết, thế nhưng trước nay hai người chưa từng tranh chấp công khai, đều chỉ ngầm ra tay đấu đá. Mà bây giờ Trần Thiểu Hạo không thèm chơi trò đó nữa, trực tiếp đem mọi chuyện bày lên mặt bàn.

Trước đây thực lực và địa vị của Trần Thiểu Hạo đều không bằng Diệp Vô Thần, cho nên hắn không nhắm vào đối phương. Hiện tại hắn đã là Thánh Tử, địa vị và thực lực đều vượt trội hơn Diệp Vô Thần, tự nhiên không cần phải cố kỵ những thứ này nữa.

Không phục hắn sao? Bất mãn với hắn sao? Vậy thì tự bước ra đây.

Vương Mãnh sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói: "Trần Thiểu Hạo, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Việc ngày hôm nay không có quan hệ gì tới Diệp sư huynh cả, ta tìm ngươi chẳng qua vì bản thân ta thấy ngươi không xứng với vị trí Thánh Tử."

"Luận thực lực, ngươi không bằng Thạch Khôi và Diệp Vô Thần hai vị sư huynh; luận thiên phú, ngươi càng không xứng đặt lên bàn cân cùng hai người bọn họ. Trần Thiểu Hạo ngươi có tài đức gì mà có thể trở thành Thánh Tử của Thánh địa?"

Trần Thiểu Hạo nở nụ cười, híp mắt đáp: "Ta xứng hay không dường như chẳng liên quan gì tới ngươi?"

"Ngươi nếu không phục thì có thể đi tìm sư tôn của ta, hoặc là tìm thẳng Thánh Chủ mà lý luận. Nếu như Thánh Chủ cũng cảm thấy ta không xứng, vậy ta có thể thoái vị nhượng chức, đem ngôi vị Thánh Tử này nhường lại cho Diệp Vô Thần sư huynh của ngươi."

"Thế nhưng, ngươi có dám làm như vậy không?"

Lời này của Trần Thiểu Hạo giống như một quả bom dội xuống, ầm ầm nổ tung khiến đám người xung quanh đồng loạt kinh hãi.

Sư tôn?

Chẳng lẽ Thánh Chủ đã thu Trần Thiểu Hạo làm đồ đệ rồi sao? Chẳng phải trước nay đều đồn rằng Thánh Chủ không bao giờ thu đệ tử đó sao?

Rất nhiều đệ tử ẩn nấp trong bóng tối đều vô cùng chấn động. Việc Trần Thiểu Hạo có thể trở thành Thánh Tử đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi, không ngờ hắn còn được Thánh Chủ coi trọng, thu nhận làm môn hạ.

"Trời đất ơi, Thánh Chủ đến tột cùng là nhìn trúng Trần Thiểu Hạo ở điểm nào chứ?"

"Dựa vào cái gì mà hắn có thể trở thành đệ tử của Thánh Chủ!"

Trong nháy mắt, các đệ tử trên đỉnh Tinh Thần đều đỏ mắt vì ghen tị.

Ai mà không đỏ mắt cho được chứ? Thân là đệ tử của Thái Sơ thánh địa, có ai lại không muốn bái nhập môn hạ của Thánh Chủ?

Thánh Chủ thực lực cao thâm, lại nắm quyền chưởng quản toàn bộ Thánh địa, tuy không thể trở thành Thánh Tử, thế nhưng nếu làm đồ đệ của người thì địa vị thực chất cũng chẳng kém Thánh Tử là bao.

Họ nghĩ mãi không ra, Thánh Chủ rốt cuộc nhìn trúng Trần Thiểu Hạo ở điểm nào mà lại phá lệ lần đầu tiên thu đồ đệ như vậy.

"Dựa vào cái gì mà hắn có thể chứ!"

Diệp Vô Thần hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ đấm nát chiếc bàn bên cạnh, hắn thực sự nghĩ không thông. Vì sao một Trần Thiểu Hạo bình thường không có gì lạ, chẳng có gì nổi bật lại có thể trở thành Thánh Tử, lại có thể trở thành đệ tử của Thánh Chủ?

Trong khi hắn là người mang Tinh Thần Vương Thể, là kẻ có tư chất cao nhất trong Thánh địa, lại không thể đắc cử Thánh Tử, cũng chẳng thể bái vào môn hạ của Thánh Chủ.

Trước kia Diệp Vô Thần từng muốn bái Thánh Chủ làm thầy nhưng bị cự tuyệt, bái Đại trưởng lão cũng bị từ chối. Về sau không còn cách nào khác, hắn mới phải bái Thất trưởng lão làm sư phụ.

Nếu như Diệp Vô Thần biết được Đại trưởng lão vì muốn thu Trần Thiểu Hạo làm đồ đệ mà tình nguyện hạ mình trở thành hộ đạo giả cho hắn, phỏng chừng Diệp Vô Thần sẽ tức tới mức hộc máu tại chỗ.

"Trần Thiểu Hạo chẳng lẽ là con riêng của Thánh Chủ hay sao?"

Diệp Vô Thần thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì mà một kẻ mọi phương diện đều không bằng hắn lại có thể đạt được tất cả những thứ hắn hằng mong ước? Trừ phi là con riêng của Thánh Chủ, bằng không tuyệt đối không có khả năng người lại chiếu cố Trần Thiểu Hạo đến mức này.

Sắc mặt Diệp Vô Thần tối sầm lại, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng dần bình phục, hắn cảm thấy mình đã tiếp cận được chân tướng, hoặc giả đây chính là sự thật. Trần Thiểu Hạo có thể leo lên vị trí Thánh Tử chỉ vì hắn là con riêng của Thánh Chủ mà thôi.

"Thánh Chủ là... sư tôn của ngươi?"

Hơi thở của Vương Mãnh trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Trần Thiểu Hạo cũng đã có chút thay đổi. Chuyện này quả thực quá mức ngoài dự liệu của mọi người.

Vốn tưởng rằng Trần Thiểu Hạo trở thành Thánh Tử đã đủ hoang đường rồi, ai mà ngờ được hắn còn là đệ tử của Thánh Chủ, hơn nữa lại là vị đệ tử duy nhất.

Tuy y là tay sai của Diệp Vô Thần không sai, thế nhưng y không ngốc, nếu như đắc tội với Trần Thiểu Hạo thì phiền phức sẽ lớn vô cùng. Với thân phận kép vừa là Thánh Tử vừa là đệ tử của Thánh Chủ, trong đám đệ tử này không một ai có địa vị cao hơn Trần Thiểu Hạo, cho dù là Diệp Vô Thần cũng không được.

Phía sau Diệp Vô Thần tuy có Thất trưởng lão chống lưng, thế nhưng sau lưng Trần Thiểu Hạo lại là Thái Sơ Thánh Chủ. Người chấp chưởng toàn bộ Thái Sơ thánh địa, trước mặt người thì trưởng lão cũng chẳng đáng là gì.

Trần Thiểu Hạo cười híp mắt nói: "Phải hay không không quan trọng, ngươi chẳng phải đang nghi vấn thân phận Thánh Tử của ta sao?"

"Bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, dẫn ngươi đi gặp Thánh Chủ lão nhân gia, để ngươi tự mặt đối mặt mà nói với người chuyện này. Nếu như Thánh Chủ cũng cảm thấy ta không xứng, cảm thấy con chó Diệp Vô Thần đang trốn sau lưng ngươi xứng đáng hơn, ta có thể lập tức thoái vị, nhường lại ngôi vị Thánh Tử này cho hắn."

Vương Mãnh đời nào dám làm thế. Y chỉ là một đệ tử nòng cốt, chạy tới trước mặt nghi vấn quyết sách của Thánh Chủ thì chẳng phải là chán sống rồi sao? Cho y một vạn cái gan y cũng không dám.

Hiện tại Vương Mãnh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu ra tay lúc này chắc chắn sẽ đắc tội với Trần Thiểu Hạo, còn nếu rời đi ngay bây giờ thì lại đắc tội với Diệp Vô Thần. Cả hai người đều là những tồn tại không thể đắc tội trong tông môn, một khi làm phật lòng ai thì kết cục cũng đều thảm hại.

Làm tay sai thật chẳng dễ dàng gì.

Trong lòng Vương Mãnh thầm than khóc, y hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết thế này đã không thèm chạy tới đây, ở lại phủ đệ tu luyện chẳng phải tốt hơn sao?

Ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Vương Mãnh, đó chính là truyền âm của Diệp Vô Thần: "Vương Mãnh, ra tay đi, ép Trần Thiểu Hạo lộ ra thực lực để xem hắn có tiến bộ gì không. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ bảo lãnh cho ngươi!"

Nói là bảo lãnh nhưng Vương Mãnh thừa hiểu Diệp Vô Thần đây là đang uy hiếp y, muốn đem y ra làm bia đỡ đạn để thăm dò thực lực của Trần Thiểu Hạo, xem xem đối phương có điểm gì khác biệt hay không.

Không ra tay cũng chết, mà ra tay thì còn có một tia cơ hội. Nếu y bất động, Diệp Vô Thần chắc chắn sẽ ra tay với y, Trần Thiểu Hạo cũng chẳng rảnh mà che chở cho y; thế nhưng nếu y chịu ra tay, Diệp Vô Thần ít nhất vẫn còn lý do để giữ mạng cho y.

Nghĩ tới đây, Vương Mãnh hạ quyết tâm, hướng về phía Trần Thiểu Hạo trầm giọng nói: "Loại chuyện này cần gì phải làm phiền tới Thánh Chủ, đây chỉ là trận luận bàn giữa ta và ngươi mà thôi. Nếu ngươi có thể thắng được ta, ta tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi là Thánh Tử!"

"Còn nếu ngươi không thắng nổi ta, điều đó chứng minh ngươi quả thực không bằng Diệp sư huynh."

Vương Mãnh lúc này đã không còn đếm xỉa đến hậu quả nữa, y không còn đường lui.

Trần Thiểu Hạo liếc mắt nhìn về phía vị trí của Diệp Vô Thần, hắn vừa rồi đã cảm nhận được một luồng gợn sóng linh lực, chắc chắn là Diệp Vô Thần đang truyền âm cho Vương Mãnh. Thảo nào Vương Mãnh bỗng nhiên lại có thêm can đảm như vậy.

Bất quá, nếu Vương Mãnh nghĩ rằng Diệp Vô Thần có thể bảo vệ được y thì quả thực là quá nực cười rồi. Trần Thiểu Hạo thầm cười lạnh trong lòng.

"Vậy thì tới đây đi." Trần Thiểu Hạo thản nhiên đáp.