Logo

[Dịch] Bắt Đầu Hợp Thành Ngộ Đạo Trà, Vững Vàng Không Ra

Chương 11. Chương 11: Mỗi người một tính toán riêng

Chương 11: Mỗi người một tính toán riêng

"Đúng vậy." Lâm Viễn khẳng định chắc nịch.

Hắn đã nghe Tạ Hiểu Linh kể về tình hình của Dương Tiêu Nhiên. Y cùng hai linh thảo đồng tử khác kết thành một nhóm nhỏ. Ba người còn lại thuộc về một nhóm khác. Nếu hắn đi chuyến này, coi như đã chọn đứng về phe Dương Tiêu Nhiên. Lâm Viễn không hứng thú với mấy trò kết bè kết phái này, thà dành thời gian tu luyện còn hơn.

Dương Tiêu Nhiên khẽ chau mày, ngữ khí trở nên bất thiện: "Sư đệ nên suy nghĩ kỹ, tu tiên không phải chỉ biết vùi đầu tu luyện là xong. Một mình thỉnh thoảng xảy ra ngoài ý muốn là chuyện thường, lúc đó không có người giúp đỡ thì thật thảm hại."

Lâm Viễn chưa kịp đáp lời thì từ xa đã có tiếng người hô lớn: "Dương Tiêu Nhiên, ngươi rảnh rỗi quá hay sao mà đi uy hiếp sư đệ mới đến? Hắn là bạn của ta, có giỏi thì cứ nhắm vào ta đây này!"

Dương Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn lại. Có ba người đang nhanh chóng đi tới, dẫn đầu là một nam tử vạm vỡ, tóc ngắn, tay cầm đại đao. Đó chính là Hứa Lôi, thủ lĩnh của nhóm đối địch, cũng là đệ tử Luyện Khí tầng sáu cùng vai vế với Dương Tiêu Nhiên.

"Hứa Lôi, ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta uy hiếp sư đệ khi nào?" Dương Tiêu Nhiên chỉ tay về phía Hứa Lôi, rồi lại quay sang Lâm Viễn nói: "Lâm sư đệ, tên Hứa Lôi này là hạng thô lỗ, tính tình nóng nảy lại hay kích động, đệ tốt nhất nên tránh xa hắn ra."

"Ngươi bớt nói nhảm đi!" Hứa Lôi trợn mắt, nâng đại đao lên, "Có gan thì lặp lại lần nữa xem?"

Dương Tiêu Nhiên nhìn hai tên đàn em phía sau Hứa Lôi, biết mình đang thế đơn lực bạc nên bĩu môi: "Ngươi xem, cái hạng thô tục như hắn chính là thế đấy!"

Lâm Viễn đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không nói lời nào.

Hứa Lôi hít sâu một hơi rồi bật cười khinh bỉ: "Dương Tiêu Nhiên, tâm tư của ngươi mà ta không biết sao? Chẳng qua là muốn lôi kéo đệ tử mới để tranh ghế viên trưởng chứ gì? Ha ha ha, viên trưởng chắc chắn đã nhắm được người mới rồi, căn bản không đến lượt ngươi đâu!"

Dương Tiêu Nhiên tức đến nổ phổi. Vốn dĩ y định dụ dỗ sư đệ mới nhập bọn, vậy mà tên Hứa Lôi này lại tới phá hỏng chuyện tốt.

Vị trí viên trưởng?

Ánh mắt Lâm Viễn lóe lên, hiếu kỳ hỏi: "Hứa sư huynh, Phùng viên trưởng sắp đi sao?"

Hứa Lôi đắc ý liếc Dương Tiêu Nhiên một cái rồi thoải mái giải thích: "Phùng viên trưởng vài tháng tới sẽ thăng chức lên làm viên trưởng ở vườn linh thảo Hoàng cấp trung phẩm. Vị trí ở đây sẽ trống ra. Thông thường viên trưởng Bích Ngọc Viên sẽ được tuyển chọn từ các linh thảo đồng tử, nên tên Dương Tiêu Nhiên này mới bắt đầu rục rịch lôi kéo người. Đáng tiếc là... ta nhất quyết phải đối đầu với y."

Dương Tiêu Nhiên lạnh lùng liếc Hứa Lôi một cái, còn Hứa Lôi cũng không vừa mà trừng mắt lại.

"Hừ, đồ ngu!" Dương Tiêu Nhiên phẩy tay áo rời đi. Hứa Lôi còn bồi thêm một cử chỉ khinh miệt hướng về phía bóng lưng y.

Lâm Viễn chắp tay: "Đa tạ Hứa sư huynh đã giải đáp."

Hứa Lôi phất tay, tùy ý nói: "Lâm sư đệ à, nghe ta một lời khuyên, tìm cơ hội mà rời khỏi Bích Ngọc Viên đi. Sớm muộn gì Phùng viên trưởng cũng sẽ đuổi đệ đi để đưa người thân tín vào trám chỗ. Việc lão ta ghét bỏ đệ cũng là chuyện thường, ai vào vị trí đó cũng vậy thôi. Còn tên Dương Tiêu Nhiên kia cũng chỉ là muốn thử vận may thôi, đệ đừng để trúng kế của y."

Lâm Viễn nghe vậy, đăm chiêu gật đầu. Hứa Lôi vỗ vai hắn rồi dẫn người rời đi.

Một tên đàn em của Hứa Lôi hiếu kỳ hỏi: "Hứa ca, sao chúng ta lại nói thật cho hắn biết?"

"Hắc hắc, ngươi thì biết cái gì. Thứ nhất, ta khuyên hắn rời đi, lời này truyền đến tai Phùng viên trưởng thì lão sẽ càng hài lòng về ta. Thứ hai, nói thế này là để bày tỏ thiện chí với sư đệ mới, kết một thiện duyên, biết đâu sau này hắn phát đạt ta còn nhờ vả được. Thứ ba là phá hỏng kế hoạch của Dương Tiêu Nhiên, một mũi tên trúng ba đích." Hứa Lôi cười híp mắt đáp.

Tên đàn em giơ ngón tay cái: "Lợi hại, Hứa ca đúng là cao tay!"

"Các ngươi còn phải học nhiều lắm, cứ theo Hứa ca là không sai đâu!" Hứa Lôi cười toe toét. Thực chất trong lòng y còn một tính toán thứ tư: y cũng muốn thử tranh giành vị trí viên trưởng xem sao.

Bên cạnh linh điền, Lâm Viễn vẫn đứng đó. Hắn chợt nhận ra một điểm mù: Tại sao cả Hứa Lôi và Dương Tiêu Nhiên đều không nhắc đến Tạ Hiểu Linh? Tại sao người bị đuổi không phải là nàng? Nếu nàng đi, chẳng phải cũng trống ra một chỗ sao? Hơn nữa, dường như cả hai phe đều không có ý định lôi kéo nàng.

Một cô nàng có vẻ ngây thơ lơ mơ như vậy mà lại có thể yên ổn ở Bích Ngọc Viên hơn hai năm trời.

Hắn khẽ cười, cái Bích Ngọc Viên nhỏ bé này xem ra nước sâu hơn hắn tưởng. Miếu nhỏ gió lớn, ao nông nhiều rùa. Lâm Viễn lắc đầu, quay trở về tu luyện. Đối với hắn, mọi mưu hèn kế bẩn trước sức mạnh tuyệt đối đều chẳng là gì cả.