Chương 15: Từng bước chuẩn bị
Ngày thứ tám sau khi vào vườn.
Lâm Viễn thức dậy từ sớm.
Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã rời khỏi nhà, hướng về Tàng Kinh Các ngoại môn. Bích Đan Phong có vài tòa Tàng Kinh Các: ở chân núi dành cho ngoại môn, sườn núi dành cho nội môn, còn trên đỉnh núi là nơi hạch tâm. Tàng Kinh Các ngoại môn tuy đẳng cấp thấp nhất nhưng lại náo nhiệt nhất, bởi đệ tử ngoại môn đông đảo, thư tịch bên trong phẩm cấp không cao nên việc đổi chác diễn ra thường xuyên. Chính vì thế, Lâm Viễn mới phải đi sớm.
Nửa canh giờ sau, hắn tới nơi. Lúc này Tàng Kinh Các vừa mở cửa không lâu, chưa có đệ tử nào đến đổi công pháp.
Lâm Viễn bước vào trong, lập tức nhìn thấy phía sau chiếc tủ gỗ có một lão giả đang ngủ gật. Khẽ cảm ứng một chút, hắn không nhận thấy dao động linh lực nào thâm hậu trên người đối phương, cảm giác tu vi chỉ khoảng Luyện Khí tầng bảy.
Lâm Viễn do dự một lát, cúi đầu lẩm nhẩm trong lòng:
"Giám Định Thuật!"
[ Họ tên ]: Nam Môn Tam Thu
[ Cảnh giới ]: Kim Đan cửu trọng
[ Chức vụ ]: Trưởng lão Bích Đan Phong Thiên Thánh Tông; Chấp sự Tàng Kinh Các ngoại môn Bích Đan Phong
[ Nghề nghiệp ]: Chú Linh Sư (Địa giai hạ phẩm), Luyện Khí Sư (Huyền giai thượng phẩm), Trận Pháp Sư (Huyền giai trung phẩm), Chế Phù Sư (Huyền giai hạ phẩm)
Lão giả vẫn đang ngủ gật.
Lâm Viễn ban đầu thở phào nhẹ nhôm, nhưng ngay sau đó liền trợn mắt há mồm. Hắn phóng thích Giám Định Thuật vì hai nguyên nhân. Một là để thử nghiệm xem liệu dùng thuật này có bị người có cảnh giới cao hơn phát hiện hay không. Hiện tại ở trong tông môn, dù bị phát hiện cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu đợi đến lúc nguy cấp mới thử thì quá mạo hiểm. Hệ thống kỹ năng quả thực rất mạnh, ngay cả trưởng lão Kim Đan kỳ dường như cũng không phát hiện ra điều bất thường.
Thứ hai, hắn thật sự tò mò liệu lão đầu trông giữ Tàng Kinh Các có phải đại lão ẩn mình hay không. Trong phim ảnh, những người quét rác hay trông sách thường là cao thủ, không ngờ hắn thật sự đụng phải một người như vậy.
Với vị đại lão thế này, hắn có nên tìm cách kết giao không? Suy nghĩ một hồi, hắn thấy không cần thiết phải cố ý lấy lòng, cứ an ổn tu luyện, ẩn nhẫn tầm ba trăm năm rồi tính sau.
"Chấp sự đại nhân!" Lâm Viễn khẽ tiếng gọi.
"Hửm?" Lão giả mở mắt, liếc nhìn hắn một cái.
Lâm Viễn nói: "Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn đổi một môn pháp thuật!"
Lão giả ngáp một cái, thuận miệng đáp: "Ừm, không tệ, vừa mới đột phá Luyện Khí tầng năm sao. Ngươi có một lần cơ hội miễn phí đổi lấy pháp thuật Hoàng giai hạ phẩm. Lấy lệnh bài ra đây."
Tại Thiên Thánh Tông, mỗi khi đệ tử ngoại môn đột phá một tiểu cảnh giới đều được nhận một lần đổi pháp thuật miễn phí. Lâm Viễn lập tức giao lệnh bài, sau đó bước vào bên trong Tàng Kinh Các.
Hắn lướt qua mấy giá sách, đi đến một góc tương đối vắng vẻ, cầm lấy một khối ngọc giản.
[ Liễm Tức Thuật ]: Pháp thuật Hoàng giai hạ phẩm, có thể che giấu một phần tu vi và khí tức sinh mệnh của bản thân.
Lâm Viễn cầm ngọc giản đi thẳng ra cửa: "Chấp sự đại nhân, ta đã chọn xong!"
Hắn đưa ngọc giản cho Nam Môn Tam Thu.
"Ồ, Liễm Tức Thuật sao?" Lão giả cầm lấy ngọc giản, ánh mắt nhìn Lâm Viễn có chút cổ quái.
"Đúng vậy!" Lâm Viễn gật đầu.
Nam Môn Tam Thu không nói gì thêm, ngón tay vạch một đường lên ngọc giản rồi đưa lại: "Học đi!"
Lâm Viễn đón lấy, áp ngọc giản lên trán. Một lượng lớn thông tin pháp thuật truyền vào đại não, chỉ trong vài phút, hắn đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của Liễm Tức Thuật. Sau đó, hắn cung kính trả lại ngọc giản.
"Đa tạ chấp sự!"
"Ừm, không còn việc gì thì đi đi!" Nam Môn Tam Thu tùy ý xua tay.
"Chào chấp sự!" Lâm Viễn không hề lôi kéo làm quen, dứt khoát rời đi.
Nam Môn Tam Thu đứng dậy trả ngọc giản về chỗ cũ, định bụng ngủ tiếp thì bỗng khựng lại. Thần thức của lão có thể cảm nhận được Lâm Viễn đã đi xa. Ở cách Tàng Kinh Các vài trăm mét, khí tức trên người Lâm Viễn ban đầu hỗn loạn, nhưng một lát sau đã dần hạ thấp xuống mức Luyện Khí tầng bốn.
"A, tiểu tử này ngộ tính khá đấy." Nam Môn Tam Thu nhận xét một câu.
Ngay sau đó, lão thấy Lâm Viễn đồng thời vận chuyển Phiêu Vân Bộ để nhanh chóng rời đi. Việc vận hành song song cả Liễm Tức Thuật và Phiêu Vân Bộ khiến linh lực dao động ban đầu có chút trồi sụt, lúc thì tầng năm, lúc lại tầng bốn, nhưng sau đó đã ổn định hẳn ở tầng bốn.
Sắc mặt Nam Môn Tam Thu lúc này càng thêm kinh ngạc: "Chỉ một khắc đồng hồ đã nhập môn một môn pháp thuật cơ sở? Hơn nữa Phiêu Vân Bộ cũng đã đạt đến trình độ Đăng Đường Nhập Thất, thậm chí sắp đột phá cảnh giới Dung Hội Quán Thông!"
Nếu có thể luyện pháp thuật Hoàng giai trung phẩm đến mức Dung Hội Quán Thông, đó tuyệt đối là hạt giống Trúc Cơ tiềm năng. Nam Môn Tam Thu lẩm bẩm vài câu rồi lại tiếp tục ngủ gật. Một hạt giống Trúc Cơ chưa đủ để lão quá kinh hỉ, chỉ là để lại chút ấn tượng mà thôi.
Lâm Viễn đi vòng vèo rồi tới khu giao dịch của đệ tử ngoại môn Bích Đan Phong. Nơi đây đệ tử đông đảo nên nhu cầu trao đổi tài nguyên rất lớn, hình thành nên một khu bày sạp tự phát. Lúc này trời đã sáng rõ, nhiều người đã bắt đầu bày hàng.
Lâm Viễn dạo quanh một vòng. Tu tiên giả vốn tính thận trọng, không ai lớn tiếng rao hàng, mọi người chỉ bày đồ vật ra rồi lặng lẽ đợi khách tới hỏi giá. Thỉnh thoảng Lâm Viễn lại ném một cái Giám Định Thuật để nhận diện các loại vật liệu cơ bản nhằm mở mang kiến thức, đồng thời thu thập thông tin từ đám đông.