Logo

[Dịch] Bắt Đầu Hợp Thành Ngộ Đạo Trà, Vững Vàng Không Ra

Chương 2. Chương 2: Xuyên Qua, Kích Hoạt Hệ Thống Vô Hạn Hợp Thành

Chương 2: Xuyên Qua, Kích Hoạt Hệ Thống Vô Hạn Hợp Thành

Hắn có thể từ bỏ cơ hội này sao? Không thể! Dù có đắc tội ba người kia thì đã sao? Đây là đại sự liên quan đến tiền đồ tu luyện! Tu tiên là phải tranh, có tranh mới có cơ hội trường sinh. Tranh cơ duyên, tranh tài nguyên, tranh thiên mệnh! Kẻ tu hành phải chịu được gian khổ, giữ vững ý chí và không biết sợ hãi!

Cơ hội này hắn nhất định không buông tay, dù có phải đối đầu với ba kẻ kia...

"Đinh! Đang ràng buộc Hệ Thống Vô Hạn Hợp Thành..."

Lâm Viễn: "..."

Chỉ trong một giây, Lâm Viễn lập tức đổi ý. Hắn giơ cao mộc bài, lớn tiếng nói: "Ai có mộc bài số 38? Chỉ cần đưa ta ba trăm linh thạch, ta sẽ đổi mộc bài số 66 này cho người đó!"

Ba kẻ đang tiến lại gần khựng lại. Họ nhanh chóng nhớ lại rồi đồng loạt nhìn về phía một đệ tử ngoại môn đang ngơ ngác đứng ở góc phòng. Trên tay người đó chính là mộc bài số 38!

Cả ba người Hồ Tiểu Kim, Ngô Tử Liên và Lưu Lỗi lập tức vây lấy tên đệ tử kia. Lâm Viễn đứng sang một bên, nhìn đám đông chuyển sự chú ý từ hắn sang cuộc tranh giành kịch liệt ở góc kia. Lời đã nói ra, hắn không hối hận, và người khác cũng chẳng còn quan tâm đến hắn nữa.

Lâm Viễn nhìn lại bảng nhiệm vụ.

[Số 38]: Linh thảo đồng tử tại Bích Ngọc Viên. Nội dung công việc: Đến Bích Ngọc Viên thuộc Bích Đan Phong trồng linh thảo. Thù lao: Mỗi ngày 1 điểm cống hiến.

Đây là công việc trồng trọt, tuy không khó nhưng bổng lộc không nhiều, tiền đồ cũng bình thường. So với luyện dược đồng tử, vị trí này kém xa về tương lai, nhưng bù lại rất an toàn.

Tu tiên cốt ở sự ổn định, không nên nôn nóng. Mọi việc phải suy tính kỹ càng, không được hành động lỗ mãng. Tranh giành ư? Đó là hành vi của kẻ mãng phu! Biết bao kẻ tu hành đã mất mạng trong những cuộc tranh đấu, giống như hàng vạn con ngựa đi qua cầu độc mộc, người ta chỉ thấy kẻ oai phong trên cầu mà không thấy xương trắng chất cao dưới vực.

Tu luyện phải chậm rãi, đây là một cuộc trường chinh không có điểm dừng, quan trọng là sự kiên trì và tích lũy. Tu tiên không chỉ là tu lực lượng, mà còn là tu tâm cảnh. Đúng không?

Lâm Viễn tĩnh lặng đứng chờ. Phía xa, ba người kia dường như đang truyền âm thương lượng, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, khiến hắn thầm kinh ngạc về mức độ quyết liệt của họ. Tên đệ tử sở hữu thẻ số 38 thì mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm chặt mộc bài trước sức ép của ba kẻ có thế lực.

Cuộc đối đầu không tiếng động kéo dài ba phút. Cuối cùng, gã béo Lưu Lỗi cầm mộc bài số 38 tiến về phía hắn. Lâm Viễn hơi bất ngờ, hắn vốn nghĩ Ngô Tử Liên với sự hậu thuẫn của người anh là đệ tử hạch tâm sẽ thắng thế.

"Ngươi muốn đổi lấy mộc bài số 38 sao?" Lưu Lỗi cười híp mắt nhìn Lâm Viễn.

"Phải, nhưng ngươi cũng biết số 66 đáng giá hơn nhiều, nên ngươi cần đưa thêm ba trăm hạ phẩm linh thạch." Lâm Viễn bình tĩnh đáp.

"Được."

Lưu Lỗi gật đầu, đưa một túi linh thạch cùng mộc bài số 38 cho hắn. Lâm Viễn cũng dứt khoát giao ra tấm bài của mình.

"Sư đệ thật sảng khoái!" Lưu Lỗi vân vê mộc bài số 66, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Chỉ là một cuộc giao dịch thôi." Lâm Viễn mỉm cười.

"Ta thích nhất là làm ăn. Thấy sư đệ rất hợp mắt, hay là kết giao bằng hữu đi, ta tên Lưu Lỗi." Gã béo giơ lệnh bài đệ tử ra.

"Lâm Viễn." Hắn cũng giơ lệnh bài chạm nhẹ vào của đối phương. Như vậy, hai người đã "kết bạn", có thể truyền tin cho nhau trong tông môn.

"Ta đi xác nhận nhiệm vụ trước, khi khác lại trò chuyện!" Lưu Lỗi vẫy tay rồi bước nhanh về phía chấp sự.

Lâm Viễn không chờ đợi lâu. Sau khi toàn bộ mộc bài được rút hết, các đệ tử có một khoảng thời gian ngắn để tự do trao đổi trước khi chấp sự ghi danh chính thức. Sau nửa canh giờ, hắn đã hoàn tất thủ tục và bước ra khỏi đại điện.

Đi được một đoạn, hắn cảm nhận được có người bám theo. Liếc mắt nhìn qua, hắn thấy một đệ tử ngoại môn mặt lạnh như tiền đang tiến nhanh về phía mình. Đó chính là chủ nhân cũ của mộc bài số 38, tên là Mã Phòng.

Y đứng chặn trước mặt Lâm Viễn, ánh mắt đầy địch ý. Lâm Viễn biết mình đã khiến y chịu thiệt, nhưng hắn tin rằng mình đã chọn con đường ít rủi ro nhất. Một bên là đắc tội hai kẻ có bối cảnh lớn, một bên là đắc tội một tu sĩ Luyện Khí không có chỗ dựa, lại còn có thêm linh thạch, hắn không hối hận về lựa chọn này.

Mã Phòng lạnh lùng nói: "Chính vì ngươi mà ta mất đi mộc bài số 38, lại còn bị Hồ Tiểu Kim và Ngô Tử Liên ghi hận! Ta không nói nhảm nữa, đưa năm trăm linh thạch đây, chuyện này coi như xong!"

Năm trăm linh thạch? Sao ngươi không đi cướp luôn đi!

Ban đầu Lâm Viễn còn định nói vài câu tạ lỗi, nhưng thấy đối phương định trấn lột mình, hắn lập tức đổi ý. Coi hắn là hồng mềm dễ nắn sao?

Lâm Viễn đặt tay lên chuôi kiếm, thản nhiên đáp: "Giao dịch là tự nguyện. Ngươi không muốn đổi thì chẳng ai kề kiếm vào cổ ép được ngươi. Nếu ta không nhầm, Lưu Lỗi đã đưa ngươi hai trăm linh thạch để đổi lấy mộc bài đó rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

"Nói vậy là ngươi không định đưa?" Mã Phòng sầm mặt.

"Nực cười!" Lâm Viễn rút kiếm ra một đoạn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Hừ!"

Mã Phòng lườm hắn một cái đầy đe dọa rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng y, Lâm Viễn biết mình đã có thêm một kẻ thù, bản thân phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được.

"Đinh! Hệ Thống Vô Hạn Hợp Thành đã ràng buộc thành công!"