Logo

[Dịch] Bắt Đầu Liền Quăng Nữ Đế

Chương 12. Chương 12: Lập ván cược (2)

Chương 12: Lập ván cược (2)

Lời này vừa thốt ra, tất cả nam nhân có mặt đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tiền đặt cược này quả thực quá tuyệt tình. Tự cung ngay tại chỗ là một sự sỉ nhục cực lớn, lại còn kèm theo cả tính mạng, đúng là một canh bạc điên cuồng.

Nhan Như Tuyết cũng lộ vẻ khiếp sợ. Nàng không hiểu nổi Khương Hàn đang suy tính điều gì.

"Được, ta đánh cược với ngươi! Nhưng trước đó, ta muốn hỏi ngươi lấy đâu ra một vạn kim tệ?" Triệu An cười lạnh.

Mọi người dồn ánh mắt về phía Khương Hàn. Một kẻ bị truy nã, nay lại đi ở rể như hắn, lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Phải biết rằng một vạn kim tệ đủ để chi tiêu cho ba ngàn binh sĩ Thành Vệ quân trong vòng một tháng.

"Đương nhiên là có. Đây là một viên tam phẩm Nguyên Đan, giá trị chắc chắn không dưới một vạn kim tệ." Khương Hàn lấy từ trong bình ngọc ra một viên đan dược.

"Tam phẩm Nguyên Đan? Thật đúng là tam phẩm! Gia hỏa này lại có bảo vật như vậy!"

Đám đông xôn xao, ai nấy đều chấn kinh. Ngay cả Nhan Thiên Cương cũng vô cùng kinh ngạc. Đan dược trân quý như thế, ngay cả phủ thành chủ cũng không có. Đây là thứ có tiền cũng khó lòng mua được.

Ánh mắt Triệu An lập tức trở nên nóng rực. Nếu có được viên đan dược này, y có thể đột phá Thông Mạch cảnh trong một sớm một chiều, thực lực sẽ tăng tiến vượt bậc.

"Tên phế vật này lại có tam phẩm Nguyên Đan. Sớm biết vậy hôm qua ta đã không để hắn chạy thoát." Trương Hằng đứng một bên tiếc rẻ lẩm bẩm.

Nhan Như Tuyết cũng đầy vẻ kinh ngạc, nàng không rõ Khương Hàn lấy đâu ra thứ quý giá này.

"Được, ta đồng ý. Ngươi nói xem chúng ta sẽ cược thế nào?" Triệu An không chút do dự đáp ứng.

"Đừng nóng vội, ta vẫn còn sáu viên tam phẩm Nguyên Đan nữa. Vui một mình không bằng cùng vui, nếu ai ở đây muốn tham gia cũng có thể đặt cược theo." Khương Hàn cười nhìn về phía các tân khách.

"Sáu viên? Cộng thêm viên lúc nãy là bảy viên sao?"

Các tân khách hoàn toàn chấn động. Bảy viên tam phẩm Nguyên Đan có giá trị tương đương với thu nhập cả năm của Phiêu Tuyết Thành. Khương Hàn này sao lại giàu có đến mức này?

"Được, Trương gia ta cược hai vạn kim tệ, đặt vào cửa Triệu An thắng!" Trương Quốc Trụ đứng ra tuyên bố. Lão không tin Khương Hàn có thể thắng được Triệu An.

"Lâm gia ta cũng cược hai vạn cho Triệu An thắng!" Lâm Trường Viễn và Lâm Hồ Nguyệt nhìn nhau rồi gật đầu.

Mọi người xung quanh nghị luận xôn xao. Một vạn kim tệ là số tiền quá lớn, không phải ai cũng có thể lấy ra ngay lập tức. Nhan Thiên Cương đứng giữa đám người, lòng ngứa ngáy vô cùng. Hắn cũng muốn đặt cược vì tin chắc Khương Hàn sẽ thua, nhưng với thân phận nhạc phụ, hắn không tiện tham gia.

"Phiêu Tuyết thương hội ta cược một vạn!" Một người hô lớn.

"Vẫn còn một vạn nữa, ai muốn đặt không?" Khương Hàn tươi cười hỏi.

"Trương gia ta thêm một vạn nữa!" Trương Hằng đột nhiên bước ra.

Trương Quốc Trụ nhíu mày, ba vạn kim tệ là toàn bộ tích lũy của Trương gia, dồn hết vào một ván thế này liệu có quá mạo hiểm?

"Cha, người yên tâm đi. Khương Hàn nhất định sẽ thua, đây là cơ hội để chúng ta có được đan dược tam phẩm." Trương Hằng vội vàng thuyết phục.

Trương Quốc Trụ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được, Trương gia ta cược tổng cộng ba vạn!"

Xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ. Mọi người nhìn Trương gia với ánh mắt đầy hâm mộ vì tin rằng đặt càng nhiều thắng càng lớn. Trương Hằng cười lạnh liên tục, trong mắt hắn, Khương Hàn chẳng khác nào đang dâng tặng đan dược cho bọn họ.

Khương Hàn nghe vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười gian trá. Cá lớn cuối cùng cũng đã cắn câu, kế tiếp hắn sẽ khiến cho lũ người này phải thua đến mức gọi cha gọi mẹ.