Logo

[Dịch] Bắt Đầu Lựa Chọn Hàng Tỉ Tập Đoàn Tổng Giám Đốc

Chương 1731. Chương 1731: Kết cục đẹp nhất

Chương 1731: Kết cục đẹp nhất

Lúc này, đám người xung quanh chợt nhận ra một vấn đề.

“Đúng rồi, chẳng phải vừa rồi tên tiểu tử này nói hắn có quen biết với nhà thiết kế sao?”

“Đúng thế, hắn còn khẳng định chắc nịch rằng nhà thiết kế đã hơn bốn mươi tuổi rồi cơ mà.”

“Hóa ra kẻ này chỉ là một tên lừa đảo.”

“Bây giờ hạng người lừa lọc ra ngoài thật sự quá nhiều.”

Đối mặt với những lời chỉ trích, gã thanh niên kia không hề tỏ ra ngượng ngùng, ngược lại vẫn phớt lờ tất cả, tiếp tục đứng trước mặt Tô Uyển Nghi buông lời trêu ghẹo.

Đúng lúc ấy...

“Thằng nghịch tử này, ngươi chán sống rồi sao!”

Cùng với tiếng quát giận dữ, một bóng người mập mạp hớt hải chạy tới.

Trần Khải nhìn thấy người đang lao về phía mình thì nhất thời ngẩn người. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cha hắn lại tức giận đến mức ấy. Người vừa đến chính là Trần Phát, ông chủ của tập đoàn Hoa Long, cũng là kẻ bấy lâu nay luôn tìm mọi cách để lấy lòng Diệp Thần.

Vốn dĩ Trần Phát đang đi tìm Diệp Thần để nịnh bợ, nào ngờ vừa mới thấy bóng dáng đại lão thì lại phát hiện đứa con trai khốn nạn của mình đang dám câu dẫn bạn gái người ta. Trần Phát nhìn thấy cảnh đó thì hồn xiêu phách lạc, lập tức xông vào đám đông, thẳng tay giáng cho con trai một cái tát nảy lửa.

Trần Khải bị đánh đến mức quay cuồng, gương mặt đờ đẫn vì kinh ngạc.

“Thằng khốn này, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ngày ngày chỉ biết mỗi việc tán gái!”

Trần Phát tức giận đến run rẩy, sau khi tát xong còn bồi thêm một cú đá, miệng không ngừng mắng chửi:

“Người ta là cô gái khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, ưu tú như vậy mà ngươi cũng xứng chạm vào sao?”

Trần Phát dùng hết vốn liếng từ ngữ để ca ngợi, khiến ngay cả Tô Uyển Nghi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Loại hèn hạ vô sỉ như ngươi, sao có thể xứng với Tô tiểu thư?”

Bấy giờ, Trần Khải hoàn toàn choáng váng. Hắn lắp bắp hỏi:

“Cha, cha làm sao vậy? Trước đó chẳng phải cha luôn cổ vũ con phải tích cực tán gái sao? Sao bây giờ không những ngăn cản mà còn đánh mắng con, như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?”

Trần Phát lại tung thêm một cước vào người con trai:

“Ngươi còn dám mạnh miệng? Ngươi không tự nhìn lại mình đi, tướng mạo thì xấu xí, khí chất thì không có. Ngươi nhìn Diệp tiên sinh xem, chẳng những soái khí ngời ngời mà phong thái còn bất phàm, là nhân tài hiếm có, họ mới đúng là một đôi trời sinh.”

Nói đoạn, Trần Phát lại đá thêm một cái, khiến đứa con trai đang định bò dậy một lần nữa ngã nhào xuống đất.

Làm xong những việc này, Trần Phát len lén liếc nhìn Diệp Thần, thấy sắc mặt y vẫn lạnh lùng như cũ thì lập tức luống cuống. Hắn thầm nghĩ, xem ra trừng phạt thế này vẫn chưa khiến đại lão hài lòng. Không còn cách nào khác, Trần Phát nghiến răng, rút hẳn thắt lưng ra định đánh tiếp.

Thấy cha rút thắt lưng, Trần Khải sợ đến mức mất cả hồn vía, vắt chân lên cổ mà chạy.

“Đứng lại đó cho ta!”

Trần Phát đuổi theo truy đánh, khiến Trần Khải chạy thục mạng, bộ dạng vô cùng thảm hại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị đánh đau như thế này bao giờ.

“Cha, con biết lỗi rồi, sau này con không dám tán gái nữa đâu!”

Trần Khải vừa chạy vừa uất ức trong lòng, vì đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu nổi mình đã sai ở đâu.

Tô Uyển Nghi đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, gương mặt đầy vẻ tò...

.................