Chương 3: Cơ sở tiễn thuật
Tại quảng trường thôn Hắc Diện Bao thuộc sâm lâm Hôi Tẫn.
Sau khi mở khóa được "bàn tay vàng", nhiệt huyết trong lòng Ngô Vi dâng cao chưa từng có. Vừa trở về, hắn liền vội vã lao đến bia ngắm, bắt đầu một trận luyện tập điên cuồng.
Thế nhưng sau nửa giờ giày vò, Ngô Vi lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Hắn cảm thấy khoảng thời gian qua không thể nói là không có thu hoạch, mà phải nói là còn thụt lùi đi. Lúc mới bắt đầu, tên của hắn còn có thể chạm vào bia, về sau chẳng biết tại sao lại bay đi tận đâu đâu!
Hắn thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là 'tăng lên mỏng manh' sao? Rốt cuộc là do cây cung màu xám này quá kém, hay là do bản thân mình không ổn? Hay là phương thức mở ra đạo cụ này của mình không đúng?"
Đúng lúc này, giọng nói của Doll vang lên bên cạnh: "Ngươi luyện như vậy không ổn đâu. Chẳng có chút kỹ xảo tiễn thuật cơ bản nào, cứ đâm đầu vào luyện thế này thì không ra kết quả gì đâu!"
Nghe vậy, hai mắt Ngô Vi sáng lên. Liên tưởng đến hiệu quả của trang bị, hắn lờ mờ nhận ra vấn đề nằm ở đâu, vội vàng thỉnh giáo: "Doll đại ca, huynh nói kỹ xảo tiễn thuật cơ bản là gì vậy?"
"Cơ sở tiễn thuật chính là những kỹ năng luyện cung do lão John nắm giữ. Bình thường chỉ có những ai kiên trì luyện tập ở quảng trường này từ ba ngày trở lên, lão John mới chịu truyền dạy!"
"Doll đại ca, huynh có thể dạy ta một chút không?"
Ngô Vi vốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lập tức móc túi lấy ra miếng bánh mì đen duy nhất trên người mình.
Về phía Doll, vốn dĩ thấy Ngô Vi lấy đồ ra, y còn có chút mong chờ, nhưng khi nhìn thấy đó là bánh mì đen thì mặt y cũng muốn đen theo: "Mau cất thứ này đi! Ta nhìn thấy nó là muốn nôn rồi. Ngươi nghĩ sao mà lại đem bánh mì đen tặng cho một người lớn lên nhờ ăn nó như ta hả?"
Thấy đối phương xua tay liên tục như cánh quạt, Ngô Vi ngượng ngùng thu bánh mì lại.
"Huynh cũng biết đấy, ta chỉ có mỗi thứ này. Nhưng nếu Doll đại ca chịu dạy, chờ khi ta phát tiền lương nhất định sẽ hậu tạ huynh!"
"Được rồi, được rồi, để ta dạy ngươi!"
Doll vốn là người khá dễ tính, hoặc có lẽ y đang rảnh rỗi nên muốn tìm việc gì đó tiêu khiển, đồng thời tìm chút cảm giác tồn tại trước mặt một tân thủ như Ngô Vi.
"Ngươi đừng coi thường cơ sở tiễn thuật. Tuy là kỹ năng cơ bản nhất nhưng độ khó khi huấn luyện không hề nhỏ, riêng yếu điểm đã có tám cái: thế đứng, cài tên, câu dây, nâng cung, mở cung, nhắm chuẩn, bật dây và thu thế..."
Phải nói rằng, dù vẻ ngoài Doll có chút không đáng tin nhưng khi chỉ dạy lại cực kỳ nghiêm túc. Một phần vì bản tính y tốt bụng, phần khác là vì Ngô Vi rất biết cách lấy lòng. Mỗi khi Doll chỉ điểm, hắn đều lộ ra vẻ mặt kính nể, kèm theo những lời nịnh nọt đúng lúc.
Nào là "Nguyên lai là thế, Doll đại ca thật lợi hại!", "Xứng danh Doll đại ca, sao huynh làm được như vậy?", "Có Doll đại ca chỉ dạy đúng là phúc phận của ta"...
Sau một hồi được tung hô, Doll sướng rền người, đem toàn bộ những gì mình biết truyền thụ hết cho Ngô Vi. Tuy nhiên kiến thức của y cũng có hạn, chưa đầy nửa giờ đã bị Ngô Vi "vét sạch". Cùng lúc đó, trước mắt Ngô Vi hiện lên thông báo hệ thống:
[Ngài đã nắm giữ kỹ xảo huấn luyện "Cơ sở tiễn thuật"!]
Đồng thời, trên bảng thuộc tính của hắn cũng xuất hiện thêm một mục mới:
[Cơ sở tiễn thuật] (Chưa nắm vững) (0/5).
Khi kỹ năng này hiện ra, ánh mắt Ngô Vi rực sáng. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra cách sử dụng đoản cung đúng đắn, liền lên tiếng ngăn Doll khi y định nhắc lại bài giảng một lần nữa.
"Được rồi Doll đại ca, ta cảm thấy mình học cũng hòm hòm rồi, để ta tự thử xem sao!"
Doll đang giảng đến đoạn hăng say thì bị ngắt lời nên có chút không vui, nhưng thấy dáng vẻ hào hứng của Ngô Vi, y cũng không chấp nhặt.
"Được thôi, ngươi thử đi! Ta đứng bên cạnh quan sát, chỗ nào không đúng ta sẽ sửa cho."
Ngô Vi gật đầu, hít sâu một hơi rồi làm theo những gì Doll đã dạy: từ thế đứng, cài tên đến câu dây... từng bước một đều tăm tắp. Những bước này tuy đơn giản nhưng lại là nền tảng cốt lõi.
Hơn nữa, Ngô Vi phát hiện ra rằng, khi hắn làm đúng theo kỹ xảo cơ bản, cây đoản cung huấn luyện trong tay dường như sinh ra một lực dẫn dắt nhỏ nhoi. Hắn vô thức thuận theo lực đó, bắn ra mũi tên đầu tiên.
"Vút!"
Mũi tên thành công cắm vào bia ngắm cách đó mười mét. Dù chưa trúng hồng tâm nhưng so với việc bắn trượt liên tục lúc trước, đây đã là một bước tiến lớn.
Doll đứng bên cạnh cũng bất ngờ: "A, trúng rồi? Không tệ, không tệ!"
Tiếp đó, Ngô Vi bắt đầu luyện tập liên tục. Mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Hắn bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác. Doll kinh ngạc nhận ra, kẻ vừa rồi còn bắn lung tung như Ngô Vi giờ đây phát nào cũng trúng bia. Hơn nữa, mỗi mũi tên sau lại nhích gần về phía hồng tâm hơn một chút. Tuy sự tiến bộ không quá rõ rệt nhưng lại vô cùng ổn định.
Điều kinh khủng nhất là Ngô Vi chỉ có tiến bộ chứ không hề thụt lùi. Đây thực sự là tên tiểu tử vừa nãy bắn tên nào trượt tên đó sao?
Về phần Ngô Vi, lúc này hắn đang chìm đắm trong cảm giác sảng khoái chưa từng có. Hắn cuối cùng đã hiểu thế nào là "tăng lên mỏng manh hiệu suất huấn luyện".
Sự tăng trưởng này không diễn ra cùng một lúc mà chia nhỏ vào từng phát bắn. Hắn cảm nhận rõ rệt sau mỗi lần buông dây, kỹ năng của mình lại nhích thêm một tí ti. Tuy mỗi lần không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, tốc độ thăng tiến này vô cùng đáng sợ.
Quan trọng nhất là sự tiến bộ này không thể bị mất đi. Người ta thường nói "học như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi", nhưng đạo lý đó hoàn toàn không áp dụng với Ngô Vi khi hắn cầm trong tay cây đoản cung huấn luyện này. Hắn chỉ có tiến, không có lùi.
Điều này khiến Ngô Vi phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn về món trang bị màu xám kia. Ai bảo cây cung này rác rưởi? Nó thực sự là một bảo vật tuyệt vời!
Dưới sự gia trì của đoản cung, chỉ sau một giờ, Ngô Vi đã có thể bắn trúng hồng tâm. Và từ đó trở đi, phát nào cũng xuyên thẳng vào tâm bia.
Ngay khi mũi tên cuối cùng cắm phập vào giữa hồng tâm, thông báo hệ thống lại hiện ra:
[Ngài đã thành công nắm vững "Cơ sở tiễn thuật". Hiện tại cấp độ là Cấp 0. Lực lượng và Thể chất của ngài được tăng cường nhẹ!]
Cùng với dòng thông báo, Ngô Vi cảm nhận được một luồng nhiệt lưu ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Thế nhưng, cảm giác đói bụng cũng theo đó mà kéo đến. Rõ ràng vừa mới ăn nửa cân bánh mì đen và uống một lít nước, giờ đây bụng hắn lại trống rỗng.
Cơn đói cồn cào ập đến, Ngô Vi vô thức rút miếng bánh mì đen trong ngực ra định nhét vào miệng thì một bàn tay to lớn vươn tới nẫng tay trên.
Đang lúc đói đến phát cáu định nổi giận, hắn bỗng nghe thấy giọng của lão John: "Ăn cái này đi!"
Dứt lời, một khối đồ vật to bằng bắp tay được ấn vào miệng Ngô Vi. Một vị mằn mặn kèm theo chút mùi tanh nồng nàn tràn ngập khoang miệng.
Mắt Ngô Vi lập tức sáng rực. Đã hơn nửa tháng không được nếm mùi thịt, hắn ôm chặt lấy miếng thịt bò mới chín được ba phần kia, điên cuồng gặm cắn...