Chương 4: Tiến vào trò chơi
Sau khi ăn xong bữa sáng, Quân Vô Song liền đem bộ đồ ăn đi rửa sạch.
Hắn vừa thu dọn xong bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo, lão Dư, có chuyện gì thế?"
"Lão đại, tối nay có rảnh không? Ta cùng lão Hàn định rủ ngươi với lão Ngưu ra ngoài tụ tập một chút!"
Quân Vô Song ngẫm nghĩ một lát, khoang chơi game đỉnh cấp có thể vận hành liên tục mười tiếng đồng hồ, buổi sáng 10 giờ bắt đầu tiến vào trò chơi, lúc trở ra thì đã là 8 giờ tối.
"Được thì được, bất quá phải sau 8 giờ tối nhé!"
"Nhất trí thế đi, vậy tối nay anh em mình ra ngoài ăn đêm! Đúng rồi lão đại, trò chơi 'Chư Thần Chi Tranh' kia, ngươi có dự định gì không? Ta đang tính cùng lão Hàn sắm cái mũ bảo hiểm đỉnh cấp để trải nghiệm đây!"
Quân Vô Song mỉm cười, hào sảng nói: "Trò chơi này ta chắc chắn sẽ chơi, hơn nữa đã tự tay sắm hẳn khoang chơi game đỉnh cấp rồi. Ta khuyên các ngươi kém nhất cũng phải làm một cái khoang chơi game thứ cấp, nghe ta đi!"
Đầu dây bên kia, Dư Phi lộ ra vẻ mặt đau khổ, than thở: "Lão đại, ngươi tưởng nhà ta được như nhà ngươi sao? Như Ngọc tỷ đối với ngươi tốt đến mức không còn gì để bàn rồi. Nhưng nếu ta mà mở miệng đòi tiền cha ta như vậy, đoán chừng ông ấy sẽ treo ngược ta lên mà đánh, kết cục thảm nhất có khi là bị cả cha lẫn mẹ hợp lực giáo huấn một trận!"
Quân Vô Song vốn là người bản địa ở Ma Đô, hiện tại đang là sinh viên năm thứ ba của Đại học Ma Đô.
Dư Phi là bạn học kiêm bạn cùng phòng thời đại học của hắn, hai người bạn cùng phòng còn lại lần lượt là Hàn Triều và Ngưu Lực.
Bốn người trong ký túc xá này đều có thể coi là những công tử nhà giàu, bất quá ba người kia nhờ có gia giáo nghiêm khắc nên không hề vướng phải thói hư tật xấu nào.
Gia cảnh của Dư Phi xếp hàng thứ hai, cũng là người bản địa Ma Đô, tuy so với "Tập đoàn Quân thị" của nhà Quân Vô Song thì còn kém một bậc, nhưng thực lực của "Tập đoàn Ngư Kiến" nhà họ Dư cũng vô cùng thâm hậu, ước tính tài sản cũng cận kề trăm tỷ.
Xếp thứ ba là Hàn Triều, người Hàng Châu, gia đình hắn kinh doanh một công ty giải trí, giá trị ước tính hơn hai mươi tỷ.
Người xếp thứ tư là Ngưu Lực, đến từ vùng Bắc Thượng, nhà hắn sở hữu một trang trại chăn nuôi lớn với gần vạn con trâu cùng một số ngành nghề phụ trợ khác, tổng giá trị tài sản cũng khoảng một tỷ.
Trong số đó, lão nhị Dư Phi là người phóng khoáng, tùy tiện nhất, sở thích lớn nhất của hắn chính là uống rượu và theo đuổi các cô gái, có điều hắn chưa bao giờ dùng biện pháp ép buộc.
Hắn thường bảo, việc theo đuổi con gái nhà người ta là phải dùng hành động chân thành để cảm hóa, chứ không phải dùng thế lực để chèn ép.
Lão tam Hàn Triều lại là một người có tính cách tương đối dịu dàng, niềm vui lớn nhất của hắn là đọc sách học tập, hơn nữa chỉ số thông minh lại cực cao, luôn đảm nhận vai trò quân sư trong nhóm bốn người.
Nhưng cũng chính vì hắn quá mức khép kín nên Dư Phi luôn tìm cách kéo Hàn Triều ra ngoài chơi bời, hy vọng hắn bớt sống nội tâm đi một chút.
Lão tứ Ngưu Lực sở hữu vóc dáng cao lớn nhất, thân hình vạm vỡ như một chú bò tót, quả không hổ danh cái tên Ngưu Lực mà cha hắn đặt cho.
Tuy nhiên, tính tình Ngưu Lực lại vô cùng chất phác, thật thà, chỉ cần gặp cô gái nào xinh đẹp nhìn mình thêm một cái là hắn đã đỏ bừng cả mặt, bởi vậy mà thường xuyên tấu hài cho cả bọn.
Thế nhưng một khi đã đụng chạm đến chuyện của anh em, y luôn là người tiên phong xông lên đầu tiên, có đôi khi kéo thế nào cũng không chịu lùi lại!
"Được rồi, đại thiếu gia ngươi đừng có giả nghèo nữa. Một cái khoang chơi game thứ cấp giá mười triệu, tiểu kim khố của ngươi còn thiếu bao nhiêu ta sẽ bù vào. Lát nữa ta chuyển thêm cho ngươi hai mươi triệu, thuận tiện đặt mua luôn khoang thứ cấp cho lão tam và lão tứ. Bốn anh em chúng ta cùng nhau vào game gầy dựng nên một phen cơ đồ."
Quân Vô Song nhiều năm qua vốn không có thói quen tiêu xài hoang phí, chị gái mỗi tháng đều cho hắn ba triệu tiền tiêu vặt, tích lũy mấy năm nay trong tay hắn cũng có tới mấy chục triệu, giúp các huynh đệ mua khoang chơi game thứ cấp hoàn toàn nằm trong tầm tay.
"Lão đại, thế này không công bằng nha, tại sao lão tam với lão tứ không cần bỏ tiền túi, mà ngươi chỉ bù vào phần còn thiếu của một mình ta?"
Quân Vô Song hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Ngay sau đó, hắn liền chuyển khoản ba mươi triệu vào tài khoản của Dư Phi, vừa rồi chẳng qua chỉ là trêu chọc y chút thôi.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của ba người bọn họ cũng chỉ tầm năm mươi vạn, dựa vào tính khí kia của Dư Phi thì làm sao giữ nổi tiền.
Chuyển khoản xong, hắn lại gửi cho Dư Phi một tin nhắn, giục y mau chóng đi lo liệu việc mua khoang chơi game thứ cấp để kịp tiến vào trò chơi sớm nhất có thể.
Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã là 9 giờ 10 phút sáng.
Vừa vặn lúc này, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên, Quân Vô Song ra mở cửa thì thấy người tới chính là Lâm Tường Vi, thư ký riêng của chị gái hắn.
Phía sau nàng còn có hai công nhân lắp đặt đang vận chuyển một chiếc khoang chơi game đỉnh cấp.
Lâm Tường Vi là người được chị gái hắn tín nhiệm nhất trong công ty, tuổi tác hai người tương đương nhau, diện mạo lại vô cùng xinh đẹp.
Chính vì vậy, hai người họ đã trở thành cặp bạn thân tri kỷ không có điều gì giấu diếm.
"Tiểu Song, khoang chơi game đỉnh cấp mà chị ngươi đặt mua ta đã cho người chở tới rồi, ngươi xem lắp đặt ở vị trí nào thì thuận tiện?"
Bởi vì mối quan hệ thân thiết với Quân Như Ngọc nên Lâm Tường Vi cũng luôn xem Quân Vô Song như em trai ruột mà đối đãi.
"Tường Vi tỷ, phòng của chị gái không tiện vào lắm, cứ lắp đặt ở phòng giải trí trên tầng hai đi, chỗ đó không gian đủ rộng rãi!"
Lâm Tường Vi khẽ gật đầu, liền phân phó hai người công nhân bắt đầu vận chuyển lên lầu để lắp đặt.
Nói về Lâm Tường Vi, Quân Vô Song chỉ có thể cảm thán rằng vận khí của nàng thực sự quá tốt.
Ở kiếp trước, dưới sự thúc giục của chị gái hắn, Lâm Tường Vi cũng đã mua một chiếc mũ bảo hiểm đỉnh cấp, kết quả nàng lại rút ra được thiên phú cấp S, có thể nói là may mắn ngập tràn.
Mặc dù nói ngay cả mũ bảo hiểm phổ thông cũng có xác suất rút được thiên phú cấp SSS, nhưng ít nhất thì Quân Vô Song chưa từng nghe thấy tiền lệ nào như vậy.
Trường hợp định mệnh nhất mà hắn biết đối với mũ bảo hiểm phổ thông cũng chỉ là rút được thiên phú cấp SS mà thôi.
Cho nên ở đời này, Quân Vô Song không có ý định mở miệng khuyên Lâm Tường Vi mua khoang chơi game thứ cấp. Một phần vì nàng không gánh nổi chi phí, phần khác là nếu quỹ đạo thay đổi dẫn đến việc nàng chỉ rút được thiên phú cấp A thì quả thực là một tổn thất lớn.