Logo

[Dịch] Bắt Đầu Song Vô Địch Thiên Phú, Lại Bị Xưng Là Phế Vật

Chương 7. Chương 7: Nghi thức thức tỉnh, hai thiên phú cấp A

Chương 7: Nghi thức thức tỉnh, hai thiên phú cấp A

Sau khi Khúc Linh xuống đài, từ trong đám người vây xem đột nhiên lao ra mấy giáo viên tuyển sinh của các trường đại học. Họ nhanh chóng vây quanh Khúc Linh, có vẻ không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu cuộc đại chiến giành người.

Mắt thấy cảnh này, ánh mắt các học sinh nhao nhao lộ ra vẻ mong chờ. Đây chính là bước một bước lên trời, chỉ có tiến vào đại học, tương lai mới có cơ hội trở thành đại anh hùng được vạn người chú mục.

Lớp mười hai ban một rất nhanh đã kiểm tra xong. Cuối cùng chỉ có bảy người thức tỉnh thành công, gồm bốn người cấp B và ba người cấp C. Còn cấp A và cấp S thì không có một ai. Cấp D lại càng không có ứng cử viên, bởi vì có chọn thì cũng chẳng có trường đại học nào thèm chiêu mộ.

Chiêu mộ vào làm gì, lãng phí lương thực sao?

Bởi vậy có thể thấy được, việc thức tỉnh cấp A và cấp S khó khăn đến nhường nào, nếu không có gia cảnh giàu có thì tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Sau đó, lớp mười hai ban hai bắt đầu khảo thí, đây cũng chính là lớp của Giang Lan.

"Nhiếp Phi, thức tỉnh thất bại!"

"Ngưu Chế Chương, thức tỉnh thất bại!"

"Trình Hải Đào, thức tỉnh thất bại!"

Liên tiếp mười mấy người thức tỉnh thất bại khiến gương mặt già nua đầy nếp nhăn tang thương của Lý lão sư càng lúc càng lộ rõ vẻ sống không bằng chết.

Hôm qua lên lớp lỡ tay chiếu phim bom tấn Âu Mỹ thì thôi đi, hôm nay học sinh thức tỉnh lại còn mở màn đen đủi như vậy.

Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt như có ánh nước lấp lánh.

"Chao ôi, nhân gian không đáng giá."

Lão Lý không màng đến quy định rõ ràng của nhà trường là giáo viên không được phép hút thuốc trước mặt học sinh. Hắn rút ra một điếu Đại Trung Hoa, híp mắt châm lửa, cứ thế đứng trước mặt mọi người mà phả khói.

Tôn hiệu trưởng trừng mắt nhìn hắn vài lần, nhưng cuối cùng trong lòng lại mềm nhũn. Thôi được rồi, tâm tình Lão Lý đang không tốt, hôm nay cứ tùy hắn vậy.

Theo số lượng người khảo thí thất bại không ngừng gia tăng, mặt Lão Lý đã đen như đáy nồi, không thể đen hơn được nữa. Hiện tại trong lớp chỉ còn lại mười người chưa kiểm tra.

Lão Lý nhịn không được mà hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ những lời hắn nói ngày hôm qua, bọn nhóc này đều nghe lọt tai rồi sao? Tất cả đều lựa chọn thiên phú cấp S để thức tỉnh?

Lũ khốn này, việc để các ngươi khiêu chiến cấp S, cấp A là dành cho những con em nhà giàu có gia cảnh phú quý, sở hữu lượng điểm thiên phú khổng lồ kia kìa. Các ngươi đồng loạt chọn thiên phú cấp S thì muốn làm loạn cái gì chứ? Bản thân ở trình độ nào, trong lòng không tự biết sao?

...

Trên sóng trực tiếp, phụ huynh của các lớp khác lập tức cười trên nỗi đau của người khác.

"Ha ha, ban hai sao thảm hại thế kia, không có lấy một người thành công à."

"Phụ huynh ban hai đâu rồi? Vừa rồi ban một chúng tôi thức tỉnh thất bại, các người cười tươi lắm mà, giờ cười lại một cái tôi xem nào."

"Mẹ kiếp, bị Lão Lý hố rồi. Con nhà tôi bảo, về sau cấp A với cấp B đều vô dụng, chỉ có cấp S mới có thể đối kháng trực tiếp với hung thú."

"Ngọa tào, Lão Lý thật sự nói thế à? Đây không phải là hại người sao? Cấp S á, cả nước một năm cũng chẳng xuất hiện được mấy thiên phú cấp S đâu!"

"Các người nhìn biểu cảm của Lão Lý kìa, đoán chừng chính hắn cũng không ngờ tới, ha ha, cười chết mất."

"Còn có lão Tôn kìa, bờ môi bắt đầu run rẩy rồi, ha ha ha, lão già nhà ông cũng có ngày hôm nay."

"Khụ khụ, vị phụ huynh này chú ý ngôn từ chút, tém tém lại."

Trên mạng lập tức sôi nổi bàn tán, thế nhưng tại khu vực của lớp mười hai ban hai lại là một bầu không khí im lặng như tờ.

"Nhan Thiến!"

Nhan Thiến bình tĩnh vuốt lại mái tóc, bước lên đài rồi tiến vào trong khoang thức tỉnh.

Ánh đèn lóe lên, một chốc sau liền dừng lại ở màu đỏ. Cùng lúc đó, hư ảnh của một nữ anh hùng mặc trang phục màu đỏ đen dần dần ngưng tụ thành thực thể, bay thẳng vào trong khoang thức tỉnh.

Hống!

Toàn bộ sân trường trong nháy mắt sôi sục. Lão Lý trợn to hai mắt, kích động nhảy dựng lên cao hơn ba thước. Các học sinh đứng bên cạnh Giang Lan cũng bị chấn động triệt để.

"Ngọa tào, lại là cấp A kìa! Không biết là năng lực gì, nếu là hệ tinh thần thì đỉnh phải biết."

Thiên phú được phân thành mấy chủng loại: hệ nguyên tố, hệ cường hóa, hệ phục hồi, hệ tinh thần và hệ đặc biệt.

Năng lực của Saitama lão sư thuộc về hệ cường hóa, tức là cường hóa nhục thân. Ở Lam Tinh, hệ cường hóa cơ bản đều thuộc dạng bia đỡ đạn hoặc làm khiên thịt. Còn năng lực của Superman lại tương đối phức tạp, nếu muốn chia nhỏ thì hẳn là sự dung hợp của cả ba hệ: nguyên tố, đặc biệt và tinh thần.

Nhân viên công tác trên đài nhỏ giọng hỏi thăm Nhan Thiến một chút, sau đó lập tức lớn tiếng tuyên bố:

"Nhan Thiến, hệ tinh thần!"

Nếu như thức tỉnh được thiên phú từ cấp A trở lên, nhân viên công tác sẽ chỉ tuyên bố thuộc hệ nào chứ không nói ra tên thiên phú cụ thể. Những người thức tỉnh thiên phú cấp A đã là rường cột của quốc gia, nếu để người khác nắm thóp được năng lực thiên phú thì khi lên chiến trường sẽ rất dễ rơi vào thế bị động. Để bảo hộ an toàn cho họ, chỉ có số ít người cực kỳ giới hạn mới có quyền tra cứu năng lực của người thức tỉnh cấp A.

Nhan Thiến nở nụ cười tự tin. Nàng vừa bước xuống đài liền bị người của các văn phòng tuyển sinh đại học vây kín.

"Đến đại học Đế Đô của chúng tôi đi, chỉ có đại học Đế Đô mới xứng đáng với thiên phú mạnh mẽ như thế."

"Đại học Thanh Hoa chúng tôi nguyện miễn toàn bộ bốn năm học phí, còn tặng kèm một phòng ký túc xá đơn."

"Nhan đồng học, không cân nhắc đại học Ma Đô của chúng tôi sao? Trường học đẳng cấp quốc tế, hằng năm đều có cơ hội đi khảo sát nước ngoài."

Nhìn thấy Nhan Thiến được săn đón như vậy, mấy học sinh còn lại của ban hai đều lộ ra ánh mắt nóng rực.