Logo

[Dịch] Bắt Đầu Tam Thiên Đạo Kinh, Ta Trở Thành Thánh Nhân

Chương 6. Chương 6: Thiên Địa Hồng Lô

Chương 6: Thiên Địa Hồng Lô

Khương Thần liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không ai có thể thấy được những gì diễn ra trong thư phòng, lúc này mới lấy năm cây Long Tu Thảo từ trong hốc tối ra.

Sau một ngày sinh trưởng, năm cây Long Tu Thảo trong hộp đã có sự biến hóa rõ rệt. Bốn cây Ngư Long Thảo giờ phút này đã hoàn toàn tiến hóa thành Giao Long Thảo. Gốc Giao Long Thảo còn lại tuy chưa thăng cấp, nhưng hình dáng càng lúc càng giống với Chân Long.

Nếu cho gốc Giao Long Thảo này thêm vài ngày nữa, có lẽ nó sẽ trở thành Hóa Long Thảo. Thế nhưng Khương Thần không thể chờ đợi thêm, hắn muốn thấy Hóa Long Thảo ngay lúc này.

Hóa Long Thảo có một cách để chín sớm, đó chính là thôn phệ đồng loại. Thông qua việc hấp thụ những cây Long Tu Thảo khác, nó có thể nâng cao dược hiệu của chính mình. Đây cũng là lý do Khương Thần nuôi dưỡng cả năm cây. Bốn cây kia thực chất là chất dinh dưỡng, vào thời khắc mấu chốt sẽ bị gốc cây quan trọng nhất thôn phệ để giúp nó thăng tiến.

Và bây giờ chính là thời khắc mấu chốt đó.

Khương Thần đưa tay hái bốn cây Giao Long Thảo xuống, giã nát, dùng máu của mình trộn lẫn thành một đoàn rồi đổ ngược vào trong hộp.

Ong ong ong...

Gốc Giao Long Thảo duy nhất còn lại trong hộp đột nhiên rung động kịch liệt, trên thân tỏa ra từng sợi thần quang. Cùng lúc ấy, chất lỏng màu đỏ mà Khương Thần đổ vào bắt đầu nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sức mạnh thần tính ẩn chứa bên trong đang bị gốc Giao Long Thảo kia hấp thu hoàn toàn.

Chỉ mất vài khắc đồng hồ, Giao Long Thảo đã ngừng rung động. Lúc này, hình dáng của nó hoàn toàn khác biệt so với trước kia: có vảy, có vuốt, có sừng, có râu, giống hệt một con Chân Long thu nhỏ.

Đây chính là Hóa Long Thảo trong truyền thuyết, vị thuốc chính để luyện chế Phá Kính Đan, thứ khiến ngay cả những cường giả tứ phẩm cũng phải đỏ mắt thèm thuồng.

"Xong rồi!"

Nhìn Hóa Long Thảo giống như Chân Long trước mắt, Khương Thần không giấu nổi vẻ kích động. Nếu không có gì bất ngờ, sau đêm nay, hắn có thể luyện hóa Long Tủy, chính thức bước vào con đường tu hành. Từ đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao thỏa sức vẫy vùng.

Mất một lúc lâu sau, Khương Thần mới bình phục được tâm trạng, hắn đưa tay hái lấy gốc Hóa Long Thảo trong hộp.

Hóa Long Thảo sinh trưởng tự nhiên vốn là linh dược ngàn năm, tích tụ tinh hoa cỏ cây nên sớm đã có linh trí đơn giản. Chúng tinh thông thuật độn thổ, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ chui tợn xuống đất mất hút. Nếu không có thực lực hàng bốn, năm phẩm thì đừng nói tới chuyện bắt, ngay cả chạm vào chúng cũng khó.

Cũng may gốc Hóa Long Thảo này do Khương Thần dùng máu nuôi dưỡng nên không hề phản kháng. Nếu không, với bản lĩnh hiện tại, dù Hóa Long Thảo có ở ngay trước mặt, hắn cũng chẳng thể nào bắt được.

Sau khi thu lấy Hóa Long Thảo, Khương Thần không vội vàng phục dụng mà lấy ra những viên Minh Châu đã mua ban ngày.

Long Tủy là kỳ trân dị bảo trong thiên địa, là báu vật đỉnh cấp đương thời, ngay cả cường giả tam phẩm khi luyện hóa cũng phải cẩn trọng từng li từng tí. Khương Thần vốn chỉ là một kẻ phàm nhân, trước khi luyện hóa Long Tủy tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, bằng không sẽ chẳng phải hắn luyện hóa Long Tủy, mà là bị Long Tủy luyện hóa ngược lại.

Chỉ có Hóa Long Thảo thì vẫn chưa đủ, đó chỉ là vật hỗ trợ. Điểm tựa thực sự của Khương Thần chính là bản thân hắn, hay nói chính xác hơn là những công pháp hắn mang theo từ kiếp trước.

Ở kiếp trước của Khương Thần, dù đạo pháp không hưng thịnh nhưng lại không thiếu các điển tịch tu luyện cổ xưa và những bộ đạo kinh vô thượng. Những bộ kinh thư đó ở thế giới cũ chỉ là sách vở bình thường, nhưng khi tới Huyền Hoàng Giới, chúng lại bộc lộ diện mục thật sự, đều là những pháp môn tu luyện bậc nhất thiên hạ.

Khương Thần trước kia là một tác giả viết truyện tiên hiệp, để tăng thêm cảm giác chân thực cho tác phẩm, hắn đã thu thập không ít đạo kinh. Nào là Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Thanh Hư Kinh, Bão Phác Tử, Tọa Vong Luận, Đại Đạo Luận, Vân Cấp Thất Tiên... Những điển tịch Đạo gia ấy hắn đều đã từng xem qua. Ngay cả Phật kinh hắn cũng có tìm hiểu.

Hắn vốn thu thập chúng để viết tiểu thuyết, chẳng ngờ viết truyện thì không dùng tới, mà sau khi xuyên việt lại trở thành cứu cánh.

Nhờ vào những công pháp trong đầu, Khương Thần mới có thể áp chế Long Tủy trong cơ thể, biến nó thành của mình, rồi lảo đảo vượt ngàn dặm từ Tề Quốc chạy trốn tới Cảnh Quốc. Nếu không có ký ức kiếp trước, hắn đã sớm bỏ mạng giữa đường, hoặc bị Long Tủy đồng hóa, hoặc bị yêu quái ven đường ăn thịt. Ngay cả loại lúa gạo mới kia cũng là do hắn dựa vào kiến thức cũ mà nghiên cứu ra.

Có thể nói, mọi thứ Khương Thần có được hiện tại đều nhờ vào ký ức từ tiền kiếp. Không có chúng, hắn chẳng làm nên trò trống gì, ngay cả Long Tủy cũng không thể khống chế. Chỗ dựa lớn nhất của hắn từ trước tới nay chưa bao giờ là Long Tủy, mà chính là vốn kiến thức kia.

Thật may mắn, sau khi Long Tủy nhập thể, trí nhớ của Khương Thần tăng mạnh, từng chi tiết nhỏ ở kiếp trước hắn đều có thể nhớ lại rõ mồn một. Nếu không, với kiểu đọc lướt qua các bộ đạo kinh mà không học thuộc như trước, làm sao hắn có thể nhớ rõ ràng đến thế.

Có điển tịch kiếp trước trong tay, Khương Thần tự nhiên không thiếu công pháp để tu hành.

Bảy năm trước, trên đường chạy nạn, Khương Thần từ Đạo Đức Kinh đã lĩnh ngộ ra một môn bí thuật ẩn dật. Cái gọi là "hòa kỳ quang, đồng kỳ trần", hòa mình vào vạn vật, không để lộ tài năng. Nhờ bí thuật này, hắn mới thu liễm được khí tức Long Tủy trên người, trông như người phàm để tránh khỏi sự thăm dò của yêu ma.

Đáng tiếc là dưới sự ảnh hưởng của Long Tủy, dù có vô số điển tịch, hắn vẫn rất khó để tu hành chính thức. Để giải quyết mầm họa trong cơ thể, Khương Thần đã lục lọi toàn bộ ký ức, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp để luyện hóa Long Tủy.

Đó là một môn thần thông mang tên: Thiên Địa Hồng Lô.

Thiên Địa Hồng Lô lấy thiên địa làm lò, lấy tạo hóa làm thợ, lấy âm dương làm than để dung luyện vạn vật thế gian. Ngay cả vạn vật thiên địa còn luyện được, nói chi là một khối Long Tủy. Nếu Khương Thần học được thần thông này, việc luyện hóa Long Tủy sẽ không còn khó khăn.

Nhưng nguyên bản của Thiên Địa Hồng Lô quá mức huyền diệu, Khương Thần khi đó chỉ là phàm nhân nên không cách nào học nổi. Bất đắc dĩ, hắn phải chuyển sang luyện một bản giản lược. Pháp môn này tuy vẫn luyện hóa được Long Tủy nhưng hiệu suất thấp hơn nhiều, lại còn phải mượn nhờ ngoại lực.

Nếu Thiên Địa Hồng Lô nguyên bản coi đại thiên địa bên ngoài là lò, thì bản giản lược của Khương Thần lại coi bản thân là một tiểu thiên địa, lấy tâm thần làm thợ, pháp lực làm than. Nó không thể dung luyện vạn vật thiên địa, mà chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa những thứ bên trong cơ thể.

Vì Khương Thần chưa thể tu hành, trong người không có pháp lực, nên hắn đã nghĩ tới việc dùng ngoại vật thay thế. Những viên Minh Châu tích tụ tinh hoa nhật nguyệt chính là vật thay thế mà hắn tìm được. Bên trong Minh Châu ẩn chứa một sợi âm dương chi khí, hiệu quả còn tốt hơn cả pháp lực thông thường.

Phương pháp của Khương Thần là lấy thân thể làm lò, dùng âm dương chi khí trong Minh Châu làm lửa để đốt cháy khí huyết toàn thân, từ đó luyện hóa Long Tủy. Thế nhưng khí huyết của hắn dù mạnh cũng khó lòng lay chuyển được Long Tủy, vậy nên lúc này Hóa Long Thảo mới có đất dụng võ. Hắn sẽ dùng Hóa Long Thảo để khiến khí huyết của mình trở nên lớn mạnh vượt bậc.