Logo

[Dịch] Bắt Đầu Trở Thành Thủ Tọa, Đánh Dấu Cực Đạo Đế Binh

Chương 15. Chương 15: Đại hiệp tha mạng, bản tôn nguyện làm trâu ngựa cho người (2)

Chương 15: Đại hiệp tha mạng, bản tôn nguyện làm trâu ngựa cho người (2)

"Đa tạ sư tôn, Bất Phàm nhất định không để người thất vọng!"

"Ha ha, ngươi có chí khí như vậy vi sư rất mừng. Đi thôi, chúng ta về nhà!"

Vừa nói, cả hai cùng đáp xuống trước sơn môn uy nghiêm của Kháo Sơn Tông. Theo quy định của tông môn, bất kể là ai cũng phải đi vào từ cửa chính. Hoa Vân Phi dù là thủ tọa một phong nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành.

Vị trưởng lão trực ban trông thấy Hoa Vân Phi liền lập tức đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Đạo Nguyên chân nhân. Chân nhân, vị này là...?"

"Đệ tử của bản tọa!"

"Ồ! Chúc mừng chân nhân! Mấy vị thủ tọa và chưởng môn đại nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng." Thạch trưởng lão nhìn sang Diệp Bất Phàm, lấy ra một thanh bảo kiếm cấp Tử Phủ nói: "Bản trưởng lão không có món đồ gì quá tốt, mong ngươi đừng chê cười."

Đây chính là lễ gặp mặt. Không đợi Diệp Bất Phàm kịp phản ứng, Hoa Vân Phi đã mỉm cười nhắc nhở: "Mau cảm ơn Thạch trưởng lão đi."

"Đa tạ Thạch trưởng lão." Diệp Bất Phàm hai tay nhận lấy bảo kiếm, chân thành cảm tạ.

Pháp khí cấp Tử Phủ vốn dành cho tu sĩ Tử Phủ cảnh, giá trị không hề nhỏ. Việc tặng cho một phàm nhân như y là vô cùng hào phóng. Nghĩ lại lúc ở Đạo Nhất Tiên Tông, đừng nói là quà cáp, ngay cả trưởng lão canh cổng cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một cái. Diệp Bất Phàm thầm cảm động, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của vị trưởng lão tốt bụng này.

Thạch trưởng lão cười lớn: "Không có gì. Đạo Nguyên chân nhân mau vào đi, lát nữa chắc chưởng môn sẽ đến chúc mừng ngài đấy."

Hoa Vân Phi khẽ gật đầu, định dẫn đệ tử về phong thì đột nhiên quay lại nhìn về phía bầu trời phía sau. Thạch trưởng lão cũng phát giác có điều lạ, nhíu mày quan sát. Một đạo lưu tinh lao thẳng về phía sơn môn Kháo Sơn Tông với tốc độ kinh người. Khi đến gần, bọn họ mới nhận ra đó không phải thiên thạch, mà là một người!

Đó chính là Thiên Cơ chân nhân!

Lúc này, sắc mặt lão đỏ sậm, trên thân thể đầy những vết nứt chằng chịt như sắp tan vỡ. Cánh tay trái của lão đã bị chặt đứt, trên bụng còn có một lỗ máu xuyên thấu. Lão bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, dường như đã cận kề cái chết.

"Thiên Cơ thủ tọa!" Thạch trưởng lão kinh hãi hô lên. Ông vốn là trưởng lão của Thiên Cơ phong, thấy thủ tọa của mình thảm hại như vậy thì không khỏi kinh hoàng.

Hoa Vân Phi lập tức phất tay, đánh ra một luồng linh lực nhu hòa hóa thành mây đỡ lấy Thiên Cơ chân nhân đang rơi xuống. Thạch trưởng lão vội vàng lao tới đỡ lấy lão. Lúc này Thiên Cơ chân nhân đã thần trí mơ hồ, đôi mắt khép hờ, dường như sắp hôn mê đến nơi.

Lão cố dùng chút hơi tàn cuối cùng để hét lên: "Mẹ kiếp... có thích khách!"

Hoa Vân Phi: "..."

Thạch trưởng lão: "..."

Diệp Bất Phàm: "..."