Logo

[Dịch] Bật Hack Đại Thần

Chương 5. Chương 5: Diệp Ngưng Sương

Chương 5: Diệp Ngưng Sương

Diệp Tiểu Phàm luôn cảm thấy Trương Đức Quý biết điều gì đó nhưng lại giấu kín. Hắn hiểu sư phụ làm vậy hẳn có lý do riêng nên cũng không truy hỏi thêm.

Hiện tại, trong lòng hắn đang bận tâm đến một chuyện quan trọng hơn nhiều.

"Hắc hắc, Tiểu Sương..."

Diệp Tiểu Phàm xoa xoa hai bàn tay, nở nụ cười đầy gian tà rồi vội vã chạy về nhà.

Hắn đang sống tại một khu chung cư bình dân, căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Vân Hải là một trong những thành phố hàng đầu của Hoa Hạ, giá nhà đất ở đây cao đến mức khiến Diệp Tiểu Phàm chỉ biết than trời trách đất, thế nên căn nhà này thực chất là hắn thuê lại.

Ngẫm lại hai năm nay, hắn đi theo Trương Đức Quý hành nghề "giả thần giả quỷ" cũng kiếm được chút đỉnh. Nhất là khi gặp mấy kẻ nhẹ dạ cả tin, tiền bạc lại càng dễ vào túi. Đúng là lưu manh mà có bản lĩnh thì không ai ngăn nổi. Chỉ có điều, tiền thuê nhà ở đây chẳng rẻ chút nào, mỗi tháng mất tới hai ngàn tệ.

Rầm!

Diệp Tiểu Phàm dùng chân đá văng cửa phòng.

"Oa ha ha! Tiểu Sương, muội ở đâu? Mau ra đây để ca ca xem thử muội có lớn thêm chút nào không."

"Ơ? Tiểu Phàm ca ca, huynh về rồi ạ?"

Một giọng nói ngọt ngào, mềm mại từ phía nhà bếp truyền đến. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ chạy ra đón hắn.

Nàng vận bộ váy dài trắng muốt, tôn lên vẻ thanh khiết và ưu nhã. Mái tóc dài màu nâu sẫm xõa đến tận eo, được buộc hờ bằng hai dải lụa xanh nhạt. Mấy sợi tóc mái lưa thưa rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ thướt tha. Làn da nàng trắng ngần như ngâm trong sữa, không một chút tì vết. Trên mặt nàng luôn nở nụ cười ngọt ngào với hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt to híp lại thành hình trăng khuyết trông cực kỳ đáng yêu. Có lẽ do thể trạng yếu ớt, sắc mặt nàng ngoài vẻ trắng trẻo còn vương chút nhợt nhạt, khiến cả người toát lên khí chất nhu nhược, mong manh.

Đây chính là muội muội của Diệp Tiểu Phàm, cũng là một trong hai đồ đệ của Trương Đức Quý — Diệp Ngưng Sương.

Nàng được Trương Đức Quý nhận nuôi từ nhỏ. Diệp Tiểu Phàm mới gặp nàng hai năm trước, nhưng dù thời gian chung sống không dài, tình cảm giữa hai người đã sâu đậm đến mức khó lòng tưởng tượng. Một phần cũng nhờ bản tính "mặt dày" của Diệp Tiểu Phàm khiến Diệp Ngưng Sương vốn đơn thuần không thể chống đỡ nổi, cuối cùng bị hắn dỗ dành đến mức vô cùng gắn bó.

Tuy nhiên, nàng bẩm sinh đã mang Hàn thể, trong tu chân giới gọi là Cửu U Hàn Thể. Đây là một loại thể chất vô cùng trí mạng, người sở hữu nó thường xuyên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khi bộc phát, ngay cả kinh mạch cũng sẽ bị đóng băng. Đáng sợ hơn, những người mang thể chất này định sẵn không thể sống quá hai mươi tuổi.

Năm nay, Diệp Ngưng Sương đã tròn mười bảy tuổi.

Suốt hai năm qua, việc quan trọng nhất mà Diệp Tiểu Phàm và Trương Đức Quý làm chính là tìm cách hóa giải Cửu U Hàn Thể, nhưng đều vô vọng. Thế nhưng hôm nay, Trương Đức Quý lại nói rằng trong trò chơi Thiên Lâm có thể tồn tại cách cứu chữa. Hắn chưa bao giờ hoài nghi lời nói của sư phụ mình.

"Tiểu Phàm ca ca..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ngưng Sương thoáng ửng hồng khi thấy ánh mắt của Diệp Tiểu Phàm.

"Hắc hắc, Tiểu Sương, lại đây để ca ca ôm một cái xem có 'lớn' hơn chút nào không nào..."

Vừa nói, Diệp Tiểu Phàm vừa cười xấu xa, dang rộng hai tay tiến về phía nàng.

"Tiểu Phàm ca ca, huynh lúc nào cũng chẳng nghiêm túc gì cả..."

Diệp Ngưng Sương đỏ mặt, nhưng nàng biết hắn chỉ đang trêu đùa. Hơn nữa, nàng cũng rất nhớ hắn nên liền để mặc cho Diệp Tiểu Phàm ôm chầm lấy mình, nép đầu vào lồng ngực hắn. Thân hình trong lòng thật mềm mại, thoang thoảng mùi hương thanh khiết đặc trưng của nàng.

Nhưng cơ thể nàng... hơi lạnh.

Vào khoảnh khắc này, mọi ý đồ xấu trong lòng Diệp Tiểu Phàm đều tan biến, hắn chỉ thấy sống mũi cay cay. Một cô gái lương thiện, đơn thuần như vậy, từ nhỏ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò, ông trời sao nỡ nhẫn tâm nhìn nàng rời bỏ thế gian này.

"Sương Nhi, sư phụ đã tìm được cách chữa trị Hàn thể cho muội rồi."

"Vâng... Sương Nhi biết rồi."

Diệp Tiểu Phàm đặt hai tay lên đôi vai gầy của nàng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng: "Hãy tin ta."

Đôi mắt đẹp của Diệp Ngưng Sương lấp lánh ý cười, nàng giơ bàn tay thon nhỏ ra khẽ bẹo mũi hắn: "Sương Nhi tất nhiên là tin tưởng huynh rồi."

"Ái chà cô bé này, muội dám nghịch mũi ta sao? Xem ta có đánh đòn muội không nào!"

"Hì hì... Huynh tới đây, tới đây mà bắt muội!"

Buổi tối, Diệp Ngưng Sương trổ tài nấu vài món mà Diệp Tiểu Phàm yêu thích. Sau bữa tối, hai người cùng ngồi trò chuyện rất lâu. Họ nói về tương lai, về việc Diệp Tiểu Phàm sẽ đưa nàng đi du lịch khắp thế giới, cùng lên đỉnh núi cao nhất để ngắm bình minh và hoàng hôn.

Sáng hôm sau, Diệp Tiểu Phàm dậy sớm định làm bữa sáng cho muội muội, nhưng khi bước ra ngoài, hắn thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ.

"Tiểu Phàm ca ca, sư phụ đã đón Sương Nhi về Thiên La Môn rồi. Bữa sáng muội làm sẵn cho huynh đó, đồ lợn lười mà dậy muộn thì nhớ hâm nóng lại nhé. Mũ trò chơi Thiên Lâm muội để ở trên ghế sofa. Huynh phải nhớ Sương Nhi đấy, Sương Nhi mỗi ngày đều nhớ huynh rất nhiều."

Vừa gặp lại chưa đầy một ngày đã phải rời đi. Diệp Tiểu Phàm siết chặt mảnh giấy trong tay. Hắn biết thể chất của Diệp Ngưng Sương khiến nàng gần như không thể rời khỏi tông môn quá lâu, lần này Trương Đức Quý đưa nàng ra ngoài đã là một ngoại lệ.

Hắn lẳng lặng ăn miếng trứng ốp còn hơi ấm, sau đó đi tới bên ghế sofa. Trên đó là một chiếc mũ trò chơi màu đen tuyền, kiểu dáng tinh xảo, phía trước có một lớp kính ảo chỉ che nửa khuôn mặt. Đây chính là thiết bị để người chơi kết nối tinh thần, tiến vào thế giới Thiên Lâm.

Diệp Tiểu Phàm xem đồng hồ, lúc này là 6 giờ 20 phút sáng. Thiên Lâm sẽ chính thức mở cửa vào lúc 7 giờ.

Hắn nhanh chóng ăn nốt bữa sáng, lấy ra mảnh lá phỉ thúy mà Trương Đức Quý đã đưa, dùng một sợi dây luồn qua rồi đeo lên cổ. Xong xuôi, hắn đội mũ trò chơi, nằm vật xuống giường.

"Thiên Lâm, ta tới đây."

Diệp Tiểu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại.