Logo

[Dịch] Bất Hủ Gia Tộc: Ta Có Thể Thay Đổi Tử Tôn Tư Chất

Chương 11. Chương 11: Chu gia thành địa chủ

Chương 11: Chu gia thành địa chủ

Dù sao Chu Bình vẫn chưa phải tiên sư thực thụ, gặp quan viên triều đình vẫn phải hành lễ, có điều không cần quỳ lạy như bá tánh. Khi hắn định hành lễ vái chào, Lâm Nhược Hà đã nhanh chân bước tới, nắm chặt lấy tay hắn: "Đây chắc hẳn là Chu tiên sư?"

"Đại nhân quá lời, Chu mỗ chỉ là một kẻ vô duyên với tiên lộ, quay về quê nhà lá rụng về cội mà thôi." Chu Bình kinh ngạc. Những tiểu tu sĩ chưa nhập đạo như hắn tuy không nhiều nhưng trong huyện cũng có vài vị, không đến mức khiến một vị quan viên phải khách khí như thế.

Cần biết rằng, vương triều ở thế giới này đều do đại tu sĩ sáng lập. Đừng nhìn đối phương chỉ là tiểu quan, nếu họ muốn chụp cho cái mũ tội danh thì sẽ có cao nhân đến trấn áp ngay.

"Ai, không phải vậy." Lâm Nhược Hà khoát tay, "Tiên sư đại đạo mênh mông, chẳng qua là nhất thời gặp vướng mắc chưa thể đột phá, sao có thể nói là vô duyên."

Dù là lời khách sáo nhưng lại khiến Chu Bình cảm thấy rất bùi tai.

"Ta nghe hương dân báo cáo, trong thôn có biến động lớn về ruộng đất, lại có một vị tiên sư giáng lâm nên đặc biệt đến đây xử lý, cũng là để chiêm ngưỡng dung nhan tiên sư." Lâm Nhược Hà cười nói.

Nhưng Chu Bình không tin y đến đây chỉ vì chuyện đất cát, chắc chắn còn có ẩn tình khác. Chưa kịp hỏi thêm, Lâm Nhược Hà đã quay sang nói với đám đông đang quỳ: "Tất cả đứng lên đi."

"Ai muốn chuyển đổi ruộng đất? Mau chóng báo cho bản quan."

Chu Hoành tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chỉ biết kiên trì bước lên: "Đại nhân, là thảo dân muốn mua đất."

"Ngươi muốn mua đất nhà ai?" Lâm Nhược Hà hỏi theo thủ tục.

"Là lão, là lão!" Lão nhân lúc trước vội vàng hô lớn.

"Tốt." Lâm Nhược Hà gật đầu, chỉ tay vào một nha dịch, "Ngươi đi theo lão đo đạc cho kỹ, tuyệt đối không được gian lận."

Quá trình đo đạc diễn ra vô cùng khẩn trương. Đối với những trường hợp báo cáo sai lệch so với khế đất cũ, Lâm Nhược Hà đều trực tiếp sửa chữa tại chỗ, ghi chép cẩn thận vào sổ sách.

Nhìn nha dịch bận rộn, tâm trạng Chu Bình lại càng trầm xuống. Hắn chỉ là một tu sĩ Khải Linh cảnh cỏn con, vậy mà vị Chủ bộ này lại ân cần như vậy, thậm chí tự thân vận động làm những việc lặt vặt này, e rằng sự tình muốn nhờ vả không hề nhỏ.

Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Chu Hoành cầm trong tay mười mấy tờ khế đất mới tinh, nhưng y lại chẳng thể cười nổi, cảm giác xấp giấy này nóng bỏng tay như một củ khoai nướng.

"Tổng cộng tám mươi ba mẫu. Trong đó ruộng thượng đẳng sáu mẫu, trung đẳng mười tám mẫu, hạ đẳng năm mươi chín mẫu." Nha dịch báo cáo lại tình hình.

Cộng thêm sáu mẫu đất cũ, Chu gia lập tức có trong tay tám mươi chín mẫu ruộng. Với một gia đình sáu miệng ăn, đây hoàn toàn đã đạt đến mức địa chủ giàu có trong vùng.

Đám đại hộ đằng xa đỏ mắt vì ghen tị. Nhà họ tuy có hàng trăm mẫu nhưng tộc nhân lại đông, chia ra chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra dân làng chủ yếu bán đi ruộng xấu, chỉ những nhà quá khó khăn mới phải bấm bụng bán đi ruộng tốt.

"Đi kiểm tra đối chiếu lại một lần nữa, không được để xảy ra sai sót. Lát nữa về ta sẽ mời các ngươi uống trà." Lâm Nhược Hà trịnh trọng dặn dò.

Đám nha dịch mệt rã rời cả buổi sáng mà chưa kiếm được chút bổng lộc nào nên vốn có ý oán thán. Nhưng nghe Lâm Nhược Hà nói "uống trà" – thực chất là tiền thưởng – thì tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Họ kiểm tra lại hai lần để làm vừa lòng người Chu gia.

Sau khi xác nhận không sai sót, Lâm Nhược Hà quay sang nói với Chu Hoành: "Ruộng đất đã xong xuôi, năm sau nhớ gieo trồng sớm. Thuế ruộng tuy ít nhưng góp gió thành bão, chớ có bỏ hoang."

Sắc mặt Chu Bình biến đổi. Lâm Nhược Hà nhìn thì như đang ân cần khuyên bảo, nhưng thực chất là một lời uy hiếp ngầm. Nếu hắn không giúp việc y yêu cầu, sau này Chu gia e là khó mà yên ổn ở đây.

"Đệ đệ, hay là chúng ta trốn đi?" Chu Hoành bước đến sau lưng Chu Bình, nhỏ giọng đề nghị, "Cùng lắm thì cả nhà lên núi lánh nạn."

Y sợ hãi, sợ vì chuyện này mà đệ đệ gặp nguy hiểm. Chu Bình cảm thấy một luồng ấm áp chảy qua tim, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ca ca để trấn an.

"Có đệ ở đây, không sao đâu."

"Lão Chu à, sau này chỉ việc ngồi hưởng phúc thôi nhé." Một lão nhân trêu chọc Chu Đại Sơn, khiến ông cười đến không khép được miệng, những nếp nhăn trên mặt như bừng lên sức sống. Hoàng thị cũng bị đám phụ nhân vây quanh chúc tụng, dù trong lòng còn lo lắng nhưng cũng sớm bị không khí náo nhiệt lấn át.

"Bà thật tốt số, sinh được đứa con trai giỏi giang quá."

"Nhị Lang nhà bà đã hứa hôn chưa? Con gái nhà tôi thấy thế nào?"

Chu Bình nhìn nụ cười của hai đấng sinh thành, đột nhiên cảm thấy chân mình bị ôm lấy. Cúi đầu nhìn xuống, là tiểu cháu trai Trường Hà đang ôm chân hắn, cười híp cả mắt.

"Thúc thúc, bế!"

Chu Bình nở nụ cười, bế bổng Trường Hà vào lòng. Chẳng phải đây chính là điều hắn hằng mong ước sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu Lâm Nhược Hà đã có chuyện cầu cạnh, thì việc đó chắc hẳn nằm trong khả năng của hắn.