Chương 4: Trở lại quê hương lập nghiệp
"Ta hỏi ngươi, đây có phải nhà Chu lão hán không? Ngươi có quan hệ gì với họ?"
Chu Bình quát lạnh, một luồng uy áp nhàn nhạt bao trùm lấy người phụ nữ khiến nàng sợ đến mức trắng bệch mặt mày, á khẩu không thốt nên lời.
"Thúy Liên, bên ngoài có chuyện gì thế?"
Đúng lúc đó, từ trong nhà truyền đến giọng một bà lão. Một thân ảnh còng xuống, tiều tụy, chống gậy bước ra. Mái tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian. Đó chính là mẹ y, Hoàng thị.
Chu Bình đứng sững tại chỗ, nước mắt trào ra. Y lao tới ôm chặt lấy bà không buông: "Nương, hài nhi bất hiếu!"
"Bình nhi? Là Bình nhi sao!" Hoàng thị ngẩn ngơ, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào y, đôi tay run rẩy chạm vào mặt con trai như không dám tin đây là sự thật. "Con của mẹ ơi!"
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Người phụ nữ trẻ lúc này mới lồm cồm bò dậy, vẫn còn sợ hãi nép vào một góc. Nàng đã nghe phu quân kể về người em trai đi tu đạo mười năm, tuy thỉnh thoảng có gửi tiền về nhưng chưa từng lộ mặt. Không ngờ hôm nay vừa gặp, người này lại đáng sợ đến thế.
Một lúc lâu sau, Hoàng thị mới nén được xúc động, bà nghẹn ngào hỏi: "Con ơi, lần này về rồi còn đi nữa không?"
Nhìn ánh mắt van nài của mẹ, Chu Bình không cầm được nước mắt: "Không đi nữa, sau này con không đi đâu cả, con sẽ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ."
Thế giới bên ngoài rực rỡ nhưng không dành cho kẻ bình thường như y, ở lại thôn quê làm tròn chữ hiếu xem ra lại là điều tốt nhất.
"Tốt, tốt quá rồi..."
Bà Hoàng mừng rỡ, ôm lấy con trai như dỗ dành đứa trẻ nhỏ. Đoạn, bà chỉ về phía người phụ nữ kia: "Đây là tẩu tử của con, Lâm Thúy Liên, con gái thứ tư của Lâm gia trang cách đây mười dặm."
"Gặp qua thúc thúc." Lâm Thúy Liên vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Chu Bình nhìn kỹ chị dâu mình, đó là một phụ nữ nông thôn chất phác, da dẻ sạm đen, đôi bàn tay thô ráp, rõ ràng là người cần cù, chịu khó.
"Lúc nãy là em lỗ mãng, làm tẩu tử sợ hãi." Chu Bình hạ giọng tạ lỗi, "Ngày mai em sẽ lên núi săn chút thịt rừng về bồi tội với tẩu tử."
"Tôi không sao, trên núi nguy hiểm lắm, thúc thúc đừng đi." Thúy Liên lo lắng can ngăn.
Chu Bình xua tay ra hiệu không sao, rồi quay sang hỏi mẹ: "Nương, cha và đại ca đâu rồi ạ?"
"Sắp tới mùa gặt, họ phải ở ngoài đồng để ngăn sâu bệnh và chim chóc, chút nữa thằng Tam Nhi sẽ mang cơm ra cho họ."
"Tam Nhi là cháu của con đấy, năm nay nó năm tuổi rồi."
"Con đã có cháu rồi sao!" Chu Bình ngẩn người, rồi vỡ òa vui sướng. Tình máu mủ ruột rà đối với y vẫn là điều thiêng liêng nhất. "Để lát nữa con mang cơm ra cho, con vẫn nhớ đường ra ruộng nhà mình."
"Đúng rồi nương, số tiền con gửi về không phải để cả nhà mua thêm ruộng, xây nhà mới sao?" Chu Bình nhìn quanh ngôi nhà đất rách nát, mái tranh phải vá víu chằng chịt, "Sao nhà mình vẫn như thế này?"
"Nương để dành cả đấy, để sau này cưới vợ cho con."
"Nương!" Chu Bình vừa thương vừa trách, "Con gửi về là để cả nhà tiêu xài, nương giữ lại làm gì chứ."
Bà Hoàng âu yếm nhìn con: "Cha mẹ già rồi, hưởng phúc hay không cũng vậy. Con bôn ba vất vả bên ngoài, sau này còn phải lập gia đình, cần dùng đến nhiều tiền lắm."
"Con không nói chuyện này với nương nữa, con ra đồng phụ một tay đây." Thấy nắng gắt, Chu Bình lo cho cha và anh nên quay sang hỏi chị dâu: "Tẩu tử, cơm đâu rồi? Để em mang đi cho."
Lâm Thúy Liên vội vàng bưng chiếc giỏ tre trong bếp ra. Bên trong có sáu bảy cái bánh bột ngô, lấp ló thêm chút thức ăn mặn. Chu Bình nhận lấy giỏ cơm, sải bước hướng về phía cánh đồng trong ký ức của mình.