Logo

[Dịch] Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 3. Chương 3: Chỉ là phàm căn

Chương 3: Chỉ là phàm căn

Mạc Vô Kỵ không nhanh không chậm tiếp tục nói:

– Ta dù sao cũng là Bắc Tần Quận Vương bộ tộc, dù là vương vị còn chưa cầm về, ta tước vị quý tộc vẫn còn ở đó. Ngươi dám đối với một quý tộc động thủ? Hồ Phi, ta cho ngươi biết, ngũ mã phanh thây đó là tiện nghi ngươi, thiên đao vạn quả rút gân lột da cũng là bình thường.

Hồ Phi bước chân vì thế mà khựng lại, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, dù là yếu nhất Quận Vương, nghèo túng đến cực hạn, cũng vẫn có thân phận quý tộc, tuyệt đối không phải loại sâu mọt chợ búa như hắn có thể mạo phạm.

Về phần thân phận quý tộc của Mạc Vô Kỵ có phải đã bị tước đoạt hay không, hắn Hồ Phi không có tư cách biết được. Nhưng có một điều Mạc Vô Kỵ không nói sai, đối với quý tộc động thủ, bị ngũ mã phanh thây cũng chỉ là hình phạt đơn giản nhất.

– Vương thượng nói đùa, tiểu nhân chỉ là muốn đùa với ngài một chút mà thôi, há dám động thủ với ngài.

Hồ Phi trong thời gian ngắn nhất đã hiểu rõ hậu quả của việc động thủ với Mạc Vô Kỵ, mang theo vẻ nịnh nọt đáp.

Muốn xử lý kẻ họ Mạc này cũng không vội nhất thời, chờ hắn điều tra rõ ràng đối phương còn giữ tước vị hay không là được, hắn Hồ Phi có thừa thời gian.

Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang đi đến bên cạnh Hồ Phi, cầm lấy thanh đao nhọn đã buông thõng của Hồ Phi, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi tay đối phương.

Đao tốt. Đao vừa đến tay, Mạc Vô Kỵ liền nhận ra thanh đao này cực kỳ sắc bén.

Thấy đối phương lấy đao, Hồ Phi theo bản năng lùi lại mấy bước, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ.

Yên Nhi khẩn trương nhìn hai người. Dù Mạc Vô Kỵ đã tước đoạt được đao trong tay Hồ Phi, trong lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên. Nàng làm tỳ nữ bên cạnh Mạc Vô Kỵ, tự nhiên rõ ràng đối phương hiện tại chỉ là một tên bình dân, căn bản chẳng có cái gọi là thân phận quý tộc nào cả.

Nói cách khác, vừa rồi Mạc Vô Kỵ là người ra tay trước, nếu Hồ Phi có giết chết Mạc Vô Kỵ đi nữa, tối đa cũng chỉ bị phạt một ít tiền mà thôi.

Mạc Vô Kỵ quan sát kỹ lưỡng thanh đao trong tay một hồi, đoạn nhìn Hồ Phi đang đảo tròng mắt liên hồi, lạnh nhạt lên tiếng:

– Hồ Phi, đừng bảo là ta dùng thân phận quý tộc để ép ngươi. Kể cả ta không phải quý tộc đi nữa, tổ tiên của ta từng là Quận Vương, thân phận ấy ngươi mà cũng dám đụng vào, chẳng khác nào tự chuốc lấy tội rút gân lột da. Hậu duệ của một vị Quận Vương mà ngươi cũng dám động đến, chẳng lẽ muốn đạp tôn nghiêm của Thừa Vũ Quốc xuống dưới chân sao?

Nói đến câu cuối, Mạc Vô Kỵ chợt hừ lạnh một tiếng.

Hồ Phi trong lòng vẫn đang hoài nghi không biết Mạc Vô Kỵ có thực sự là quý tộc hay không; chỉ cần đối phương không phải, dù đao đang nằm trong tay Mạc Vô Kỵ, hắn vẫn nắm chắc phần thắng để đoạt mạng. Thế nhưng, vừa nghe câu nói này, chút tâm tư vừa rồi của Hồ Phi lập tức bay sạch, vội vàng đáp lời:

– Vương thượng, tiểu nhân thật sự chỉ nói đùa thôi mà.

Trong lòng hắn vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Mạc Vô Kỵ lại thay đổi lớn đến thế.

– Ta bây giờ không còn là Vương thượng nữa, cút đi, đừng để ta đổi ý.

Mạc Vô Kỵ tiện tay cắm ngược thanh đao nhọn vào trong ống giày.

– Vâng, vâng, Mạc thiếu gia đi thong thả.

Hồ Phi đau xót nhìn thanh đao bị thu giữ, đoạn vội vã thối lui.

Thanh đao nhọn ấy vốn là cơ duyên hắn vô tình có được, vẫn luôn cất giấu bên người. Nào ngờ hôm nay lại bị người ta cướp mất, bảo hắn không xót ruột sao được.

– Thiếu gia, ngài bây giờ vốn không phải...

Thấy Hồ Phi đã đi xa, Yên Nhi lúc này mới bước tới, thấp giọng nói.

Mạc Vô Kỵ ngắt lời nàng:

– Ta biết, chúng ta về phòng rồi hãy nói.

Chẳng cần Yên Nhi nhắc nhở, tự Mạc Vô Kỵ cũng đoán được bản thân hiện tại chẳng hề có chút uy thế quý tộc nào.

Căn phòng chứa đồ của hai người vô cùng chật chội, hai chiếc giường tre chỉ cách nhau một tấm vải rách đã phai màu. Trong nhà chẳng có lấy một món đồ đáng giá; Mạc Vô Kỵ thừa hiểu, những thứ có chút giá trị đều đã bị Yên Nhi bán sạch để đổi lấy một ít kẹo bánh mang đi dụ dỗ mấy đứa trẻ con.

Phía trước giường treo một tấm gương nhỏ đã sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ nhìn vào gương, thấy rõ dung mạo của bản thân lúc này. Gương mặt ấy có đến mấy phần tương đồng với kiếp trước; mái tóc dài khô khốc nhưng đã được Yên Nhi chải chuốt gọn gàng. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn đỡ hơn vẻ xanh xao vàng vọt của Yên Nhi. Ngoại trừ ánh mắt phảng phất vẻ mệt mỏi, đôi lông mày kiếm cùng sống mũi cao thẳng giúp hắn nhìn vẫn ra dáng một nam tử tuấn tú.

– Thiếu gia, ta vừa ghé qua nhà dì Lộ mượn một ít gạo...

Vừa bước qua cửa, Yên Nhi đã lên tiếng. Nàng vẫn còn tiếc nuối gói thịt đầu heo của Hồ Phi khi nãy; nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ chẳng thèm lấy thanh đao kia mà đòi quách gói thịt ấy cho rồi.

– Chờ một chút...

Mạc Vô Kỵ cất tiếng gọi lại.

Thấy Yên Nhi quay đầu nhìn mình với vẻ khó hiểu, hắn liền hỏi:

– Yên Nhi, tên Hồ Phi kia hình như biết võ, lại mạnh hơn ta rất nhiều. Hắn chỉ là một tên lưu manh vô lại, sao lại biết võ nghệ?

Trong ký ức của Mạc Vô Kỵ, thế giới này xem ra chẳng phải kiểu cao thủ bay lượn đầy trời. Bản thân hắn là hậu duệ Quận Vương mà còn chẳng được học võ, hà cớ gì một tên lưu manh như Hồ Phi lại biết?

Yên Nhi bĩu môi lộ vẻ khinh thường:

– Hồ Phi bất quá chỉ theo chân kẻ khác học dăm ba chiêu mèo quào mà thôi. Bản thân là một tên phàm căn, đến việc khai linh còn không thể, thì tính là biết võ nỗi gì. Ta từng nghe lão gia nhắc qua, thái gia gia ngày trước chính là một vị Trúc Linh cường giả cơ mà.

– Khai linh là gì?

Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Trong trí nhớ của hắn ngoài hai chữ phục quốc ra thì trống rỗng, chẳng có nổi một mảnh ký ức nào khác. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Nơi này thực sự là một thế giới có thể tu luyện sao?

Nghĩ đến đây, tim Mạc Vô Kỵ bỗng rộn lên từng hồi. Nếu đây quả thực là một thế giới tiên hiệp có thể tu luyện, hắn nhất định sẽ điên cuồng tu luyện để có ngày tìm đường quay trở về Địa Cầu. Hắn muốn tận mặt chất vấn nàng một câu, rốt cuộc là vì nguyên do gì.

Thấy Mạc Vô Kỵ hỏi về khai linh, Yên Nhi không mấy làm lạ. Điều khiến nàng ngạc nhiên là vị thiếu gia trước nay vẫn thờ ơ với mọi thứ, sao hôm nay lại tỏ ra nôn nóng đến vậy.

Dù vậy, nàng vẫn thành thật đáp:

– Khai linh chính là giúp những kẻ có linh căn kích phát linh căn, đả thông linh lạc. Chỉ có người kích phát được linh căn và đả thông linh lạc mới có thể bước chân vào con đường tu luyện. Nghe nói lần đầu tiên đả thông càng nhiều linh lạc, thì tư chất linh căn lại càng xuất sắc.

Mạc Vô Kỵ nghe xong liền vỡ vã ra hai vấn đề then chốt: muốn tu luyện thì trước tiên phải có linh căn, sau đó phải đả thông linh lạc bên trong cơ thể.

– Yên Nhi, tại sao lúc trước lão gia lại không cho ta đi khai linh?

Giọng Mạc Vô Kỵ mang theo vài phần kích động.

Nét mặt Yên Nhi bỗng chùng xuống, buồn bã đáp:

– Lão gia từ sau khi đến Nhiêu Châu vẫn luôn bôn ba lo chuyện khôi phục vương vị. Mãi cho đến khi nhận ra mọi chuyện không thể vãn hồi, người mới tính đến chuyện đưa ngài bước lên con đường tu luyện. Lão gia đã gom góp tiền bạc để đưa ngài đi trắc linh và khai linh, nào ngờ kết quả kiểm tra cho thấy ngài cũng giống như người, đều là phàm căn. Phàm căn dưới tình huống bình thường vốn không thể đả thông linh lạc, thành thử ra chẳng có cách nào tu luyện...

– Phàm căn là gì?

Mạc Vô Kỵ cảm thấy lồng ngực trĩu nặng, nhưng vẫn cắn răng hỏi tiếp.

Đến cả cái chết hắn còn từng trải qua, còn chuyện gì trên đời này có thể khiến hắn không chấp nhận nổi nữa chứ?

Yên Nhi cảm nhận rõ nỗi thất vọng đến cực điểm của Mạc Vô Kỵ, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi giải thích:

– Ta từng nghe lão gia nói, tư chất tu luyện quyết định thành tựu tương lai. Đại khái là, không có linh căn thì gọi là phàm căn, hay còn gọi là phế căn. Những kẻ sở hữu phàm căn đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Chỉ người có linh căn mới có thể tu luyện, hơn nữa linh căn còn phân chia đẳng cấp rõ rệt. Bao gồm đê phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, cao phẩm linh căn và cực phẩm linh căn. Nghe bảo còn có loại linh căn vượt trội hơn cả cực phẩm nữa, nhưng cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ.

– Hóa ra ta là phàm căn...

Mạc Vô Kỵ cuối cùng cũng không nén được nỗi hụt hẫng trong lòng, nghe Yên Nhi nói xong liền tự giễu cợt một tiếng.

Yên Nhi vội an ủi:

– Thiếu gia, ngay cả ở Thừa Vũ Quốc này, số người có linh căn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thiên hạ đều là những kẻ phàm căn bình thường, bao nhiêu phàm nhân vẫn sống tốt đấy thôi, chúng ta chắc chắn cũng sẽ sống tốt thôi mà.

Mạc Vô Kỵ siết chặt hai tay thành quyền:

– Yên Nhi, ngày mai ta sẽ ra ngoài tìm việc làm. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chuẩn bị cho việc khai linh một lần nữa.

– Ơ...

Yên Nhi chấn động trước quyết định đột ngột của Mạc Vô Kỵ, nàng lập tức hiểu dụng ý của đối phương, vội vàng khuyên can:

– Thiếu gia, tuyệt đối không được làm thế! Lúc trước lão gia chính vì gom góp tiền bạc giúp ngài khai linh, cho dẫu kết quả trắc nghiệm là phàm căn, người vẫn kiên quyết tiến hành khai linh, ngặt nỗi phàm căn vốn chẳng thể đả thông nổi linh lạc. Chẳng bao lâu sau khi việc khai linh thất bại, lão gia liền lâm trọng bệnh rồi qua đời...

Yên Nhi nói rất uyển chuyển, nhưng Mạc Vô Kỵ sao lại không hiểu ý tứ bên trong. Nếu không phải vì dốc cạn tâm tư lo tiền khai linh cho hắn, dẫu có nghèo túng đi nữa, e rằng Mạc Quang Viễn cũng chẳng đến mức mất mạng. Có thể thấy được, số tiền tiêu tốn cho việc khai linh tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nhưng Mạc Vô Kỵ dẫu sao cũng mang linh hồn của người từng trải qua hai đời, tự nhiên không đơn thuần như Yên Nhi. Mạc Quang Viễn không chết sớm không chết muộn, lại đúng vào thời điểm vừa kiểm tra linh căn của hắn xong liền qua đời, chưa chắc đã đơn thuần là do bệnh tật. Xem ra, dù có muốn đi khai linh đi nữa, bản thân hắn cũng phải hành sự thật cẩn trọng.

– Yên Nhi, em cứ yên tâm, ta có nắm chắc sẽ kiếm được tiền. Hôm nay em đừng sang nhà dì Lộ mượn gạo nữa, từ ngày mai trở đi, để ta lo cho em.

Mạc Vô Kỵ bước đến cạnh Yên Nhi, đưa tay khẽ vuốt mái tóc ngả vàng vì thiếu dinh dưỡng của nàng.

Yên Nhi suy cho cùng cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Thử hỏi từ khi cha mẹ Mạc Tinh Hà qua đời, một thiếu nữ như nàng đã phải gánh vác trách nhiệm lớn nhường nào để chăm sóc cho một kẻ gần như điên dại như hắn?

Dì Lộ là chủ nhà trọ của hai người, bản thân cũng chỉ là một quả phụ nghèo túng, cuộc sống chẳng mấy dư dả. Việc thường xuyên bị Yên Nhi sang mượn gạo thực chất cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với dì ấy.

Dẫu sao hắn cũng đường đường là một nhà sinh vật học hàng đầu, sống trong một thế giới có nền tảng khoa học kỹ thuật nhất định, há lại có thể để cái ăn qua ngày làm khó được sao?