Logo

[Dịch] Bất Hủ Phàm Nhân

Chương 8. Chương 8: Cực phẩm linh căn

Chương 8: Cực phẩm linh căn

Mạc Vô Kỵ vội vàng tiến lên ôm quyền, nói:

— Hai người chúng ta chỉ hiếu kỳ đến xem. Nghe nói khai linh tốn rất nhiều kim tệ, chúng ta ngay cả cơm ăn còn không đủ no, ngân tệ cũng không có một viên, lấy đâu ra kim tệ? Hai chúng ta bây giờ liền đi.

Nam tử râu bạc kia có ánh mắt vô cùng đáng sợ. Mạc Vô Kỵ dâng lên một cảm giác khó tả, không dám tiếp tục lưu lại chốn này.

Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua cái túi đựng kim tệ trong tay Mạc Vô Kỵ, xẹt qua một tia chán ghét. Rõ ràng, nàng biết trong túi của Mạc Vô Kỵ có kim tệ, thế nên mới vô cùng khinh thường và chán ghét lời nói dối của hắn.

Mạc Vô Kỵ cũng xem như từng trải, tự nhiên nhìn thấu sự chán ghét trong mắt nữ nhân ấy. Hắn thậm chí hoài nghi cái túi của mình có bị rách lỗ nào không. Bằng không mà nói, ánh mắt nữ nhân này chẳng lẽ lại xuyên qua được túi vải hay sao?

— Đừng vội đi, đã đến rồi, vậy thì vào xem thử có linh căn tốt hay không. — Nam tử râu bạc khàn giọng nói tiếp.

Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, hắn thầm cảm nhận được mục tiêu của nam tử râu bạc này không phải là mình, mà là Yên Nhi ở bên cạnh. Nếu vì linh căn của Yên Nhi mà đến, nhưng ngặt nỗi Yên Nhi rõ ràng còn chưa khảo thí linh căn cơ mà, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu được sao? Còn nếu không phải vì Yên Nhi, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hắn kéo Yên Nhi ra phía sau, thận trọng đáp:

— Hai vị đại nhân, hai huynh muội ta không có kim tệ, cũng không muốn khai linh lúc này, cáo từ.

Nam tử râu bạc cười ha ha:

— Đâu bắt các ngươi đi khai linh, kiểm tra một chút cũng chẳng tốn mấy đồng tiền đâu, đi vào đi...

Khảo thí không cần tốn tiền ư? Mạc Vô Kỵ ngược lại cảm thấy hơi nghi hoặc. Chẳng phải người ta nói trước khi khai linh, chi phí kiểm tra ít nhất cũng phải tốn mấy trăm kim tệ hay sao?

— Vị lão huynh này, ta nghe nói dù chỉ kiểm tra một chút thôi cũng tốn tới năm trăm kim tệ rồi. Có người kiểm tra ra phàm căn, vì muốn tìm vận may nên vẫn đánh cược khai linh, thế là tốn ít nhất hơn vạn kim tệ, lại chỉ dùng loại linh dược kém cỏi nhất.

Nếu không phải thấy khí độ hai người này bất phàm, Mạc Vô Kỵ thậm chí đã nghi ngờ họ là bọn buôn người.

Nam tử râu bạc cười lớn một tiếng:

— Bình thường chỉ khi kiểm tra ra có linh căn, người ta mới cần cân nhắc có nên khai linh hay không. Còn một khi là phàm căn, bọn chúng sẽ bảo rằng Khai Linh Tháp có vài loại linh căn không dò ra được, rồi cố tình dụ dỗ người ta trực tiếp tiến hành khai linh, dẫu sao thì bọn chúng cũng chẳng thiệt thòi gì.

Mạc Vô Kỵ bấy giờ mới hoàn toàn vỡ lẽ. Cái gì mà khai linh cần từ hơn vạn cho đến mấy triệu kim tệ? Đây hoàn toàn là chiêu trò vơ vét tiền của Khai Linh Tháp. Chỉ cần ngươi tới kiểm tra, nếu là phàm căn, bọn chúng sẽ bảo chưa dám chắc có linh căn hay không, bắt buộc phải khai linh thì mới xác định được.

Muốn khai linh thì dễ thôi, móc kim tệ ra đây. Thậm chí có kẻ ôm tư tưởng giống hắn, nghĩ rằng lần đầu tiên khai linh dùng linh dược không tốt nên chưa khơi gợi được linh căn tiềm ẩn, thế là lại tốn tiền làm lần thứ hai.

Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ dám chắc chín mươi phần trăm cái lão cha hờ của hắn ngày trước đã bị lừa một vố đau khi đưa hắn đi khai linh.

Chắc chắn là hắn vốn chẳng có linh căn nào, chỉ là đám người ở Khai Linh Tháp muốn kiếm chác khoản phí khai linh kia. Cộng thêm việc Mạc Quang Viễn quá mức khát khao hắn có thể tu luyện, lúc ấy mới cắn răng bỏ ra khoản kim tệ lớn để khai linh. Đương nhiên, những kẻ dễ bị lừa toàn là nhà có điều kiện mà thôi.

— Dừng lại. — Thủ vệ Khai Linh Tháp dường như không nhận ra nam nữ kia, liền vươn tay cản đường.

Nam tử râu bạc hừ lạnh một tiếng:

— Kẻ nào ở đây chịu trách nhiệm, cút ra đây cho ta.

Tiếng hừ lạnh ấy thoạt nghe chẳng có gì là to tát, thế nhưng Mạc Vô Kỵ lại cảm giác màng nhĩ mình như muốn rách toạc, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả.

Chỉ vỏn vẹn vài giây, một tên nam tử trung niên mập mạp đã vội vã chạy ra. Hắn ta bước đến cửa Khai Linh Tháp, có chút nghi ngờ nhìn hai người xa lạ, rõ ràng là chẳng hề quen biết.

Nam tử kia giơ tay lấy ra một tấm ngọc bài, cất lời:

— Dẫn ta đến phòng khảo thí linh căn tốt nhất ở đây.

Nam tử mập mạp vừa trông thấy ngọc bài ấy thì đôi tay khẽ run lên, vội vàng kính cẩn đáp:

— Vâng, vâng! Ta là chấp sự phụ trách nơi này, Lưu Xuân Sơn, mời hai vị đại nhân đi theo ta.

Ngay sau đó, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại bao bọc lấy mình, ép hắn thân bất do kỷ bước theo chân hai người kia tiến vào bên trong Khai Linh Tháp.

Sắc mặt Mạc Vô Kỵ có chút khó coi. Thật lòng thì hắn rất muốn kiểm tra lại xem mình có linh căn hay không, nhưng cái kiểu không có chút khả năng chống cự, bị người ta ép buộc lôi vào thế này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Bên trong Khai Linh Tháp khá rộng rãi, Mạc Vô Kỵ trông thấy vài người đang nộp kim tệ, có lẽ họ cũng đến để trắc linh hoặc khai linh.

Lưu Xuân Sơn rất nhanh đã dẫn bọn họ lên tầng thứ hai của Khai Linh Tháp. Vừa bước vào tầng hai, thứ đầu tiên đập vào mắt Mạc Vô Kỵ là một trụ thủy tinh cao chừng một trượng.

— Ngươi đi khảo thí trước đi, đứng ở cái chỗ phía sau kìa. — Nam tử râu bạc nói với giọng điệu hờ hững, chỉ tay vào khoảng trống phía sau trụ thủy tinh.

Mạc Vô Kỵ hiểu rõ ý định của đối phương; bắt hắn đi khảo thí chẳng qua là nể mặt Yên Nhi mà thôi. Đến lúc này, hắn đã đoán được nam tử râu bạc kia để mắt tới linh căn của Yên Nhi, chỉ không biết đối phương chỉ nhìn thoáng qua mà bằng cách nào lại nhận ra được.

Dù đã từng kiểm tra qua một lần và biết rõ bản thân là phàm căn, thế nhưng trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn có chút thấp thỏm không yên. Hắn khao khát lần kiểm tra trước đã nhầm lẫn, kỳ thực hắn vốn có linh căn. Giờ phút này, hắn thậm chí hy vọng lời nói ngày trước về việc hắn không có linh căn chỉ là trò lừa đảo để móc túi người cha hờ của hắn mà thôi, cốt là để lừa hắn đến kiểm tra thêm lần nữa.

Nhưng Mạc Vô Kỵ cũng hiểu rõ, khả năng đó mỏng manh đến nhường nào.

— Thiếu gia, người đi khảo thí đi. — Lời nói tối qua của Mạc Vô Kỵ khiến Yên Nhi thừa biết thiếu gia nhà nàng khát khao có linh căn đến mức nào.

Mạc Vô Kỵ gật đầu, hít sâu một hơi, bước đến khu vực khảo thí linh căn rồi đứng lên đài.

Một đạo ánh sáng xám lóe lên trên trụ thủy tinh rồi lập tức im lìm.

Mạc Vô Kỵ chẳng rõ người có linh căn thì trụ sẽ hiển thị thế nào, nhưng trụ thủy tinh này không có lấy nửa phần phản ứng, hắn thừa biết đây tuyệt đối không phải biểu hiện của người có linh căn.

Quả nhiên, nam tử râu bạc nọ có vẻ thiếu kiên nhẫn, lạnh nhạt lên tiếng:

— Chỉ là phàm căn kém cỏi nhất, đời này chú định chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, xuống đi.

Toàn thân Mạc Vô Kỵ lạnh buốt, đầu óc hơi choáng váng. Nhờ khả năng tự chủ cực cao, hắn mới có thể bước xuống đài khảo thí như không có chuyện gì xảy ra. Đôi tay hắn hơi run rẩy, bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng trong lòng. Dù chỉ là loại linh căn cùi bắp nhất thì cũng tốt chán, tại sao cứ phải là phàm căn cơ chứ?

— Thiếu gia, không có linh căn cũng chẳng sao cả, lão gia cũng đâu có linh căn đâu. — Yên Nhi vội vã tiến lên che chở cho Mạc Vô Kỵ.

Mạc Vô Kỵ làm bộ bình tĩnh cười cười:

— Không sao đâu, không có linh căn thì ta vẫn còn đôi tay này. Sau này chúng ta vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp.

Trong lòng hắn thở dài thườn thượt, có một câu hắn nuốt ngược vào trong. Lão gia chính vì không có linh căn, kết quả là phơi thây nơi đất khách quê người, đến cả xương tàn cũng chẳng giữ lại được.

Thiếu nữ xinh đẹp thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt khinh bỉ Mạc Vô Kỵ thêm lần nào nữa. Ăn ngon mặc đẹp ư? Chỉ có lũ phàm nhân thấp kém như giun dế mới ôm ấp cái lý tưởng tầm thường ấy mà thôi.

Nam tử râu bạc hoàn toàn phớt lờ Mạc Vô Kỵ, tươi cười nhìn sang Yên Nhi và nói:

— Tiểu cô nương, tới lượt ngươi khảo thí rồi.

Yên Nhi vội lắc đầu:

— Ta không cần kiểm tra đâu, ta cũng chẳng muốn tu luyện, ta muốn đi theo thiếu gia cơ.

— Đã đến đây rồi thì cứ kiểm tra đi. — Dưới tác động vô hình từ nam tử râu bạc, cơ thể Yên Nhi không kìm được mà bước đến vị trí trắc linh.

Mạc Vô Kỵ vô thức siết chặt nắm đấm. Thâm tâm hắn thực ra rất muốn Yên Nhi kiểm tra thử một lần, nhưng việc bị ép buộc thế này khiến hắn vô cùng bực bội. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi; dù có ấm ức đến đâu đi chăng nữa, trước mặt hai con người này, hắn cũng chỉ nhỏ bé tựa như một con kiến hôi mà thôi.

Yên Nhi vừa đặt chân lên đài khảo thí, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, chiếc trụ thủy tinh vốn lặng thinh bỗng bùng nổ từng đợt ánh sáng màu xanh biếc. Chẳng mấy chốc, luồng quang mang ấy phóng thẳng lên tận đỉnh trụ thủy tinh, chỉ còn cách phần chóp đỉnh vỏn vẹn một thước. Ánh sáng màu xanh nhu hòa chiếu rọi, đẹp lộng lẫy tựa như một dải cầu vồng.

— Cực phẩm linh căn! — Nam tử râu bạc và thiếu nữ mỹ mạo đồng thanh kêu lên, trong đáy mắt họ lóe lên vẻ cuồng nhiệt tột độ.

Quả nhiên mục đích của bọn chúng là vì Yên Nhi, Mạc Vô Kỵ dâng lên một cảm giác bất lực đến cùng cực.