Chương 1212: Chu gia thôn hoàn mỹ thu quan (2)
"Huyền thúc công, lão nhân gia ngài gần đây thân thể có tốt không?"
Một số người ở khoảng cách hơi gần mang theo nụ cười đối với Chu Trần vẫy vẫy tay, dẫn đầu chào hỏi hắn.
Nghe được lời của mọi người, trên gương mặt non nớt của Chu Trần lộ ra ý cười: "Thân thể ta rất tốt, cũng hi vọng thân thể các ngươi một mực khỏe mạnh."
"Không cần ở chỗ này chờ ta, mọi người đi vào trước đi."
"Hội trường lối vào có hạn, nhất định phải chú ý an toàn, tận lực phòng ngừa sự cố giẫm đạp phát sinh."
Chu Trần chắp hai tay sau lưng, nói với mọi người.
Những người xem trong phòng trực tiếp thấy Chu Trần cùng mọi người giao lưu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm.
Mặc kê bao nhiêu thời gian trôi qua, Huyền thúc công lão nhân gia ông ta vẫn như cũ mị lực mười phần.
Ai nói không phải chứ, trong này rất nhiều người đều là ngưỡng mộ Huyền thúc công mới có thể tới!
Cũng có thể nói, trong trường học phần lớn người đều yêu mến Huyền thúc công, là người hâm mộ trung thành của Huyền thúc công lão nhân gia ông ta.
Thật là sốt ruột chết đi được, có người vất vả lắm mới chen vào được hiện trường, nhưng bên này người thực sự là nhiều lắm, người đông nghịt.
Cũng có người muốn đi, nhưng lại cảm thấy không thể đem đến phiền phức cho Huyền thúc công lão nhân gia ông ta. . .
Toàn bộ hoạt động của trường học diễn ra vô cùng hoàn mỹ!
Dưới sự dẫn dắt của Chu Trần, kinh tế của toàn bộ Chu gia thôn nghênh đón một đợt bùng nổ mạnh mẽ.
So với thời điểm Chu Trần vừa tiếp nhận vị trí tộc trưởng Chu thị nhất tộc, bây giờ Chu gia thôn cùng toàn bộ Tử Hổ trấn đều đạt đến đỉnh phong chưa từng có trước đây.
Sau đó không lâu, Chu Trần nghênh đón sinh nhật tám tuổi của hắn. Vào ngày sinh nhật này, người dân Chu gia thôn cùng năm thôn trấn xung quanh, cộng thêm tất cả cư dân của Tử Hổ trấn toàn bộ đều đến đây để chúc thọ cho Chu Trần.
Đương nhiên, trong số các khách quý cũng không thiếu những đại lão đỉnh cấp thuộc các ngành các nghề trong nước. Chu Trần minh bạch, tương lai thuộc về hắn, lúc này mới chỉ vừa mới cất bước mà thôi!...
.................