Chương 993: Tiểu dương núi, ngươi định chạy đến bao giờ? (2)
"Hắc hắc, Trác đại ca vẫn chưa chết, lại đây, lại đây lần nữa!"
Be be!
Lúc này, ở một phía khác của Yêu giới, trên Ái Sơn, những quả đèn nhỏ vẫn nhấp nháy, khung cảnh vẫn bận rộn như thường. Có vẻ như những biến động bên phía Sơn Dương Sơn vẫn chưa truyền đến đây.
Phía Anh Hùng trấn chợt vang lên vài tiếng thú gọi, lọt vào tai Ái Sơn Sơn Thần.
Y lẩm bẩm: "Anh Hùng trấn đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm cái gì thế không biết?"
Ái Sơn Sơn Thần đâu có ngờ, bên trong Anh Hùng trấn lúc này đã sớm sôi sục.
Đam Đài Minh Nguyệt triệu tập toàn bộ chiến lực của trấn, chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Sơn Dương Sơn. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa phủ, nàng đã bị cư dân trong trấn cùng đám yêu linh đang học tập tại đây vây kín.
"Đam Đài điện hạ, đã lâu không thấy Trác đại ca, có phải người đã xảy ra chuyện rồi không?" Một con yêu linh lo lắng hỏi.
"Không có chuyện gì cả," Đam Đài Minh Nguyệt lạnh lùng đáp.
"Điện hạ, nếu Anh Hùng trấn gặp chuyện, chúng ta đều có thể giúp một tay. Trước khi đến đây, linh hồn trên núi đều nói Anh Hùng trấn là phúc địa của chúng ta. Không có nơi này, không biết bao nhiêu kẻ đã phải bỏ mạng rồi."
Hoàng Thử Lang nói: "Mọi người cứ yên tâm, chúng ta chỉ đi thực hiện nhiệm vụ thôi, không ai gặp chuyện cả."
Đám yêu linh chẳng màng tới lời gã, có kẻ hô lớn: "Ta biết một con đường mòn dẫn lên Sơn Dương Sơn, nhanh hơn đại lộ nhiều!"
Đam Đài Minh Nguyệt nheo mắt, khóa chặt ánh nhìn vào con yêu linh đó.
Hoàng Thử Lang thấy vậy, vội vẫy tay: "Ngươi lại đây."
Những kẻ khác thấy thế liền đồng thanh: "Dù các người không cho đi, chúng ta cũng sẽ bám theo. Hãy để chúng ta đi cùng, chúng ta thề sống chết cùng chia sẻ vinh nhục với Anh Hùng trấn!"
Đám yêu linh này tuy trí tuệ không cao, nhưng lại là những kẻ phân rõ trắng đen nhất....
.................