Chương 4: Lão tử là ma quỷ (2)
"A a..."
Tiếng kêu rên thê thảm chưa từng có phát ra từ miệng Đường Kỳ. Nguồn gốc của nỗi thống khổ thấu xương này là do hắn bỗng nhiên phát lực, đem hai tay của chính mình cứng rắn rút ra khỏi những chiếc đinh đẫm máu, đồng thời bị nhổ ra còn có cả hai chân.
Làm ra tất cả những điều này, Đường Kỳ tuy gần như bị cơn đau đớn vô tận hành hạ đến phát điên, linh hồn vốn mơ hồ cũng trở nên càng thêm trong suốt. Không cần nhìn cũng biết, trạng thái của hắn lúc này chắc chắn là trọng thương suy yếu, thế nhưng Đường Kỳ lúc ấy lại vô cùng mừng rỡ.
Thành công, quả nhiên có thể làm được.
Hắn có thể thoát khỏi thứ quỷ quái này, dù chỉ có vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi.
Hoàn toàn không có chút thời gian để giãy giụa hay kêu rên, Đường Kỳ vừa điên cuồng gào thét, vừa mãnh liệt xoay người lại. Chịu đựng chiếc Thập Tự Giá khắc đầy ma quỷ phù văn, hắn dùng sức đem toàn bộ thân thể chậm rãi rút ra. Sức mạnh linh hồn hóa thành máu tươi gần như nhuộm đỏ hoàn toàn Thập Tự Giá, tình cảnh ấy vô cùng huyết tinh và đáng sợ.
Lão Mogan đang chìm đắm trong niềm vui sướng sắp Hoán Hồn thành công, lúc này mới phát giác ra cử động điên cuồng của Đường Kỳ. Tên Hắc nhân suy yếu và kinh hãi gào thét đầy phẫn nộ: "Vô sỉ đê tiện ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể trái với khế ước giữa chúng ta, ngươi sẽ bị quy tắc chi lực đánh cho hồn phi phách tán."
Lão Mogan hoàn toàn nổi giận đến cực điểm. Với tư cách là một sinh linh tà ác, hắn gần như ngay lập tức nhìn thấu ý định của Đường Kỳ, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Linh hồn hắn chịu sự bảo hộ của quy tắc Hoán Hồn Thiên Xứng, đồng thời cũng bị Thiên Xứng trói buộc chặt chẽ.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Kỳ tiếp tục hành động điên cuồng, trong khi trố mắt muốn nứt mà nguyền rủa, tiếp tục gào thét: "Đê tiện ma quỷ, ngươi sẽ không thành công đâu! Rời khỏi Thiên Xứng, ngươi rất nhanh sẽ tiêu tán, đồ vật ti tiện ngươi, đồ vật buồn nôn ngươi!"
Đường Kỳ hết sức tập trung vào hành động của mình. Khi tiếng "phốc phốc" vang lên, thân thể linh hồn hoàn toàn vẹn của Đường Kỳ đã triệt để thoát khỏi năm chiếc đinh thống khổ kia. Thập Tự Giá hầu như bị máu tươi nhuộm đỏ, mà Đường Kỳ cũng bước vào trạng thái tựa hồ như sắp sửa tiêu tán ngay lập tức.
Yếu ớt, một sự yếu ớt đến mức gần như không thể suy nghĩ, chớ nói chi là quay đầu đáp trả lời nguyền rủa của lão Mogan.
Thế nhưng, Đường Kỳ một lần nữa cảm nhận được sự tự do lại ngửa mặt cười điên cuồng. Gương mặt tràn ngập máu tươi đột ngột quay phắt lại, nhắm ngay một bên Thiên Xứng mà khép miệng hít mạnh một hơi. "Hô" một tiếng, đoàn linh hồn trong suốt hoàn toàn vô chủ nằm trên chiếc bàn thanh đồng liền hóa thành một luồng bạch quang chui thẳng vào miệng Đường Kỳ.
Oanh!
Cảm giác mỹ diệu hơn cả lúc trước tựa như thủy triều bao trùm lấy Đường Kỳ. Cùng lúc đó, một lượng lớn mảnh vỡ ký ức cũng ồ ạt xông tới. Trong một thoáng kinh hoàng liếc qua, Đường Kỳ dường như đã nhìn thấy cả cuộc đời của một thiếu niên. Ký ức phức tạp cùng khoái cảm khổng lồ khiến Đường Kỳ thiếu chút nữa là chìm đắm hoàn toàn vào trong đó.
Cũng may vào thời khắc này, ý chí của Đường Kỳ đã chiếm thượng phong. Cộng thêm lời nguyền rủa gào thét của lão Mogan như một sự trợ giúp, Đường Kỳ kiệt sức duy trì sự tỉnh táo, chỉ là khuôn mặt vốn đã thống khổ nay lại càng trở nên vặn vẹo hơn.
Mặc kệ tiếng đếm ngược "hai" trong đầu đang tiếp diễn, Đường Kỳ quay đầu lại, nở nụ cười trào phúng với tên Hắc nhân đang nguyền rủa mình, cất lời: "Lão già, lão tử chính là ma quỷ, khế ước sinh ra vốn dĩ là để vi phạm mà, đồ ngu xuẩn."
Hô!
Ngay khoảnh khắc thốt lên lời đó, Đường Kỳ đã bay vút lên trời cao. Linh hồn hoàn toàn thoát khỏi Thiên Xứng, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía một thân thể nằm ngoài bong bóng màu đen.
Không hề có bất kỳ ngoại lệ nào, lựa chọn của Đường Kỳ chính là vị thiếu niên kia.
Không!
Lão Mogan vẫn đang trong thời gian "bảo hộ kỳ" bất chấp linh hồn đang suy yếu, chật vật đứng dậy điên cuồng gào thét, đồng thời mưu đồ thoát khỏi Thiên Xứng để đuổi theo Đường Kỳ. Thế nhưng vào giây phút này, chiếc Thiên Xứng vốn đang điên cuồng xoay tròn bỗng nhiên khựng lại. Sương mù màu đen cùng ánh hồng quỷ dị đồng loạt tuôn về phía lão Mogan.
Từng dây gai máu đỏ thẫm mọc lan từ dưới bàn thanh đồng lên, trong chớp mắt đâm thủng linh hồn lão Mogan, sau đó kéo hắn ngược lên chính giữa cái cân — nơi có chiếc Thập Tự Giá ma quỷ đang bị máu tươi nhuộm đẫm hoàn toàn.
"Không, đây không phải sự thật!"
"Ta mới là kẻ đề xuất nghi thức, người được đổi thân thể phải là ta!"
"A a..."
Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa lập tức im bặt.
Ánh hồng cuồn cuộn cuộn trào, trên chiếc thập tự giá vừa ngắn ngủi mất đi "chủ nhân", lại một lần nữa xuất hiện thêm một đạo linh hồn đang oằn mình trong thống khổ.
Mà vào lúc này, thứ mà Đường Kỳ quay đầu lại nhìn thấy chính là mấy đạo tin tức mảnh vỡ đang lóe lên rồi biến mất.
Nghi thức Hoán Hồn bị cưỡng ép gián đoạn!
Thiên Xứng mất đi Tài Quyết Ma!
Đang tiến hành bắt giữ linh hồn!
Đã xác định mục tiêu!
Tân nhiệm Tài Quyết Ma đã bị bắt!
Đang dung hợp...
"Ta... ta thành công rồi."
Ong...
Khi Đường Kỳ lẩm bẩm thốt lên câu nói này với một nụ cười, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thân thể thiếu niên tươi sống và bình tĩnh. Một lực hút vô hình cứ thế cuồn cuộn quét qua, hút trọn linh hồn Đường Kỳ — kẻ lúc này hoàn toàn không có chút ý chí phản kháng nào — vào bên trong.