Chương 7: Sư Vũ Nhu, ánh trăng sáng ô trọc
Cảnh tượng này dù Lâm Tình Vũ đã biết trước kịch bản từ sớm, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động.
Tên này thật không hổ danh là "Cuồng túm ma thiếu". Đủ cuồng, đủ ngạo, lại càng đủ ác. Chỉ vì người khác đi đường làm phiền ý dâm của hắn mà hắn sẵn sàng ra tay đả thương người, thật sự quá mức lý thông vô lý. Thậm chí hắn còn vu vạ cho đối phương một tội danh để bản thân chiếm giữ cao điểm đạo đức.
Giờ khắc này, hắn mới khắc sâu nhận ra trước kia bản thân đọc tiểu thuyết có tam quan bất chính đến mức nào. Mặc dù lúc trước xem đến đoạn này cảm thấy rất sảng khoái, nhưng chung quy cũng do khi đó còn trẻ người non dạ, lại đem bản thân hóa thân vào góc nhìn của nam chính. Hơn nữa, xung quanh nam chính có rất nhiều nữ nhân, trong truyện lại miêu tả vô cùng chi tiết...
Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ quả là một đoạn quá khứ đen tối không muốn nhìn lại.
Ở một bên, Sư Vũ Nhu tự nhiên cũng đem toàn bộ quá trình thu vào tầm mắt. Nàng vốn lo lắng Diệp Thần phát hiện ra mình nên luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Lúc này, nàng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không khỏi kinh hãi tột độ.
Kẻ không nói đạo lý, động một chút là dùng bạo lực kia, thực sự là Diệp Thần từng vì nàng mà đánh đuổi kẻ xấu năm xưa sao? Điều này thật sự quá bất thường, hoàn toàn khác xa với hình ảnh ánh trăng sáng trong ký ức và người thanh niên ấm áp vẫn nhắn tin trò chuyện với nàng suốt kỳ nghỉ hè vừa qua.
Mặc dù dung mạo của hắn giống hệt trong ảnh chụp, lại xuất hiện đúng địa điểm hẹn trước, về lý mà nói chính là cùng một người, nhưng hành vi vừa rồi của Diệp Thần đã khiến nàng hoàn toàn bàng hoàng.
Thế nhưng, kẻ thảm hại nhất vẫn là nam tử đeo kính kia. Y chỉ đang đi đường, vậy mà đột nhiên bị người ta đấm một quyền đến mức chảy máu mũi. Y vừa ôm mặt vừa phẫn nộ mắng lớn:
– Ngươi bị bệnh thần kinh à?
Nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, y liền run rẩy, lắp bắp:
– Diệp thiếu?
Khi tham gia huấn luyện quân sự, y ở ngay lớp bên cạnh nên đã nghe qua đại danh của Diệp Thần. Ai cũng đồn đại Diệp Thần là con em nhà quyền quý, lai lịch bất phàm, có thể một tay che trời. Loại nhân vật như vậy, một kẻ bình thường như y sao dám đắc tội? Nếu y dám phản kháng, e rằng sau này sẽ bị chèn ép đến mức không thể sống nổi trong trường học.
Dù trong lòng vô cùng phẫn nộ vì vô cớ bị đánh, nhưng lúc này y cũng chỉ có thể nén giận mà cúi đầu xin lỗi:
– Xin lỗi... thành thật xin lỗi.
Lâm Tình Vũ nhìn thấy phản ứng của đối phương thì không lấy làm lạ. Trong nguyên tác, Diệp Thần dựa vào khoản bồi thường kếch xù của tập đoàn Lâm thị để đóng gói bản thân thành một vị thiếu gia có gia thế hiển hách trong mắt bạn học. Mà thế giới trong cuốn tiểu thuyết này lại là một nơi tư bản hóa cực kỳ nghiêm trọng, những tài phiệt đỉnh cấp thực sự có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
Diệp Thần lại lớn tiếng quát mắng:
– Lớn mật! Ngươi xin lỗi ta thì có ích gì? Ngươi có lỗi với ta sao? Ngươi là có lỗi với toàn thể nữ sinh trong trường! Hôm nay nếu không phải ta kịp thời bắt gặp, chỉ sợ đã có nữ sinh gặp phải trò bỉ ổi của ngươi rồi! Quỳ xuống cho ta!
Nói đoạn, Diệp Thần liền vung một cước đá tới, muốn ép đối phương phải quỳ lạy. Trong lòng hắn lúc này đầy phẫn nộ, tên đeo kính chết tiệt này đi đâu không đi, lại cứ nhằm lúc này mà xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Nam tử đeo kính nghe vậy thì trong lòng uất ức đến mức muốn hộc máu. Y vừa ăn cơm xong, đi ngang qua đây rút thẻ điện thoại, làm sao lại biến thành kẻ bỉ ổi chuyên rình rập nữ sinh? Y thừa biết Diệp Thần cố tình gán tội cho mình chỉ để che đậy hành vi bạo lực, khiến người qua đường lầm tưởng hắn đang trừ bạo an dân.
Lâm Tình Vũ nhìn không nổi nữa, liền quay sang nói với Sư Vũ Nhu:
– Tên này có khuynh hướng bạo lực, ngươi cứ đứng yên ở đây đừng cử động kẻo bị vạ lây, để ta ra ngăn hắn lại.
Sư Vũ Nhu không đáp lời, bởi nàng đã hoàn toàn sững sờ. Khi nam tử đeo kính gọi ra hai chữ "Diệp thiếu", nàng đã biết người nọ chắc chắn là Diệp Thần không sai vào đâu được.
Lâm Tình Vũ thấy biểu cảm của Sư Vũ Nhu thì bất dĩ lắc đầu. Trong nguyên tác, Sư Vũ Nhu chỉ nhìn thấy cảnh Diệp Thần giáo huấn tên đeo kính, sau đó nghe hắn giải thích rằng mình thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ, từ đó sinh lòng sùng bái hắn vô cùng. Quả là bị che mắt cả một đời.
Nói rồi, hắn bước ra ngoài, lớn tiếng quát ngăn lại:
– Dừng tay!
Nghe thấy tiếng quát, Diệp Thần lập tức dừng tay. Hắn cảm thấy giọng nói này vô cùng êm tai, liền quay đầu lại nhìn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tình Vũ, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Vì thời điểm này vẫn chưa tới tình tiết chính của kịch bản nên Diệp Thần chưa biết thân phận của đối phương, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ.
Hắn lập tức quay sang quát nam tử đeo kính:
– Lần sau nếu còn dám tới đây định giở trò bỉ ổi với nữ sinh, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Cút!
Nam tử đeo kính nghe hắn vẫn tiếp tục bôi nhọ mình thì trong lòng vô cùng uất ức, cảm giác giống như thật vất vả mới có được tất đen của nữ thần, kết quả lại phát hiện đó là tất trắng lâu ngày không giặt. Tuy vậy, thấy đối phương chịu buông tha, y như được đại xá, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Sau khi người nọ rời đi, Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Tình Vũ đến mức ngơ ngác, chưa đầy hai giây sau, khóe miệng hắn đã rỉ ra một vệt nước bọt.
Lâm Tình Vũ nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cạn lời. Tên Diệp Thần này rốt cuộc là loại quái thai gì vậy?
Ngay giây tiếp theo, Diệp Thần nở một nụ cười tà mị, mở lời:
– Vị bạn học này, có phải bị dọa sợ rồi không? Tên nam tử vừa rồi lòng dạ bất chính, dường như định giở trò đồi bại với ngươi ở đây, cho nên ta mới ra tay giáo huấn y một chút. Ngươi học lớp nào vậy? Không biết ta có vinh hạnh được mời ngươi cùng dùng bữa tối nay không?
Nói xong, Diệp Thần liền lộ ra vẻ mặt tự tin, chờ đợi đối phương đồng ý. Hắn vốn sở hữu một gương mặt tuấn tú khiến nữ nhân nhìn vào là mê mẩn, trước nay đi tán tỉnh nữ sinh chưa từng thất bại.