Chương 8: Sư Vũ Nhu, ánh trăng sáng ô trọc (2)
– Tại sao ta phải đi với ngươi? – Lâm Tình Vũ hỏi ngược lại.
Diệp Thần lại nở nụ cười tà mị thương hiệu:
– Bởi vì ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng gặp, mà ta lại là nam tử đẹp trai nhất ngươi từng thấy, lý do như vậy đã đủ chưa? Hơn nữa, những nữ nhân mà Diệp Thần ta đã nhắm trúng thì chưa một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi nghĩ ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Ha ha ha.
Lâm Tình Vũ hoàn toàn cạn lời, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm tột cùng. Hắn thậm chí muốn lập tức khiếu nại với hệ thống để đòi bồi thường tổn thất tinh thần.
Sư Vũ Nhu đứng trong bụi cây nghe thấy những lời này thì suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Mới sáng ngày hôm nay, Diệp Thần còn nhắn tin khen nàng là nữ tử xinh đẹp nhất hắn từng gặp, nói rằng hắn thích nhất là kiểu người như nàng. Vậy mà vừa quay lưng đi, hắn đã dùng chính những lời lẽ đó để tán tỉnh Lâm Tình Vũ.
Tên này không chỉ là kẻ cuồng bạo lực, mà còn là một gã tra nam chính hiệu.
Trong lòng Sư Vũ Nhu lập tức dâng lên sự thất vọng tột cùng đối với Diệp Thần. Thời gian quả thực có thể thay đổi một con người, vị anh hùng thấy nghĩa hiệp năm xưa giờ đây lại sa đọa thành loại người như thế này. Ánh trăng sáng trong lòng nàng đã hoàn toàn hoen ố. Mà điều châm chọc nhất là, người vừa lên tiếng giải vây cho nam tử đeo kính lại chính là Lâm Tình Vũ – kẻ mà nàng vốn dĩ căm ghét bấy lâu nay.
– Cho nên... tiểu thư xinh đẹp, ngươi có thể nể mặt ta không? – Diệp Thần ngậm đóa hoa hồng vốn định tặng cho Sư Vũ Nhu vào miệng, tiếp tục dùng ánh mắt tà mị nhìn đối phương.
Lâm Tình Vũ nhìn thấy điệu bộ của hắn thì chỉ muốn van xin hắn đừng cười như vậy nữa. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, thấp giọng:
– Ta...
Diệp Thần thấy dáng vẻ ngập ngừng của đối phương thì đinh ninh rằng nàng chuẩn bị đồng ý. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ đầy mong đợi, đồng thời cũng hy vọng nàng trả lời nhanh một chút, kẻo lát nữa Sư Vũ Nhu đến nơi trông thấy thì lại phiền phức.
Ngay khi hắn đang tràn đầy tự tin thì một thanh âm lạnh lùng vang lên:
– Ta thưởng cho ngươi một cước!
Dứt lời, Lâm Tình Vũ vung chân, tung một cú đá thẳng vào bụng đối phương. Diệp Thần hoàn toàn không có sự phòng bị, bị đá trúng một cú cực hiểm. Do đối phương đang đi giày cao gót nên cú đá này mang theo lực sát thương vô cùng lớn.
– Á!
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Diệp Thần bị đá bay ra ngoài, xui xẻo thay, phần hạ bộ của hắn lại đập trúng vào một hòn đá nhọn hoắt nhô lên trên mặt đất. Cơn đau thấu xương truyền đến khiến hắn đau đớn lăn lộn, mặt mũi tái mét, hoàn toàn mất đi khả năng hành động, không thể đứng dậy nổi.
Lâm Tình Vũ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Diệp Thần thì trong lòng vô cùng sảng khoái, liền quay người bỏ đi. Diệp Thần tuy hận đến thấu xương nhưng vì chỗ hiểm bị trúng đòn đau đớn nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi.
Sư Vũ Nhu chứng kiến toàn bộ màn này thì mặt mũi cũng cắt không còn giọt máu. Đại tiểu thư Lâm gia dường như còn đáng sợ hơn so với lời đồn đại, một cước vừa rồi e rằng đã phế đi nửa đời người của Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng chẳng thể làm gì được, nơi này không có camera giám sát, cho dù có đi chăng nữa thì đối mặt với thế lực của tập đoàn Lâm thị, hắn cũng chẳng thể lật ngược thế cờ. Nghĩ đến đây, nàng tự nhủ bản thân tuyệt đối không được đắc tội với Lâm Tình Vũ.
Lâm Tình Vũ bước đến bên cạnh Sư Vũ Nhu, nắm lấy tay nàng dắt đi. Sư Vũ Nhu vì quá hoảng sợ, cộng thêm tâm tình phức tạp nên chỉ biết ngoanãn đi theo như một con rối đứt dây.
Đi được khoảng năm mươi mét, Lâm Tình Vũ quay sang nhìn nàng, lên tiếng:
– Bị tên ngu xuẩn đó dọa sợ rồi sao? Để ta quay lại phế hắn hoàn toàn.
Sư Vũ Nhu nghe vậy thì vội vàng can ngăn:
– Đừng, bỏ đi, làm vậy sẽ không tốt cho ngươi, đến lúc đó lại phải dùng tiền giải quyết, rất lãng phí.
Nàng biết nếu Lâm Tình Vũ quay lại, Diệp Thần e rằng sẽ thực sự mất mạng, cho nên mới mở lời cầu xin. Coi như đây là hành động trả hết ân tình năm xưa hắn từng giúp nàng đánh đuổi kẻ xấu. Từ nay về sau, giữa nàng và hắn không còn nợ nần gì nhau nữa.
– Được rồi, nếu Tiểu Nhu đã nói vậy thì ta nghe theo ngươi. Nếu là người khác khuyên, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
Lâm Tình Vũ trong lòng thừa hiểu, do ảnh hưởng của khí vận nhân vật chính, hắn có quay lại cũng không thể giết chết Diệp Thần, đối phương nhất định sẽ gặp được kỳ ngộ hoặc có người đến cứu. Tuy nhiên, mục đích của hắn hôm nay đã đạt được. Sư Vũ Nhu hiện tại chắc chắn đã sinh lòng thất vọng với Diệp Thần, nếu không nàng đã chẳng có thái độ như vậy.
Nhưng thế này vẫn chưa đủ, vì khúc mắc thuở nhỏ nên nàng vẫn chưa hoàn toàn căm ghét hắn. Có điều, hắn nhớ rõ tối nay sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự sẽ diễn ra Đại hội tân sinh, đến lúc đó chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.
"Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi muốn lấy mạng ta đúng không? Vậy thì ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Dù sao hiện tại ta cũng là đại tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, muốn hành hạ ngươi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù một tháng sau ta sẽ chết dưới tay ngươi theo kịch bản, nhưng điều đó cũng có nghĩa là trong vòng một tháng này, dù ta có hành hạ ngươi ra sao, ngươi cũng không có cách nào giết được ta. Cứ chờ xem!"