Logo

[Dịch] Biến Thân Phấn Sắc Yêu Tinh, Ta Đao Khóc Tất Cả Người Chơi

Chương 1885. Chương 1885: Đào Yêu tự mình đến đo (2/2) (2)

Chương 1885: Đào Yêu tự mình đến đo (2/2) (2)

Toàn thân tư thái lười biếng đến từng đầu khớp xương.

Bước chân Vĩnh Hằng dừng lại ở cửa ra vào một chút.

Nhịp tim nhanh hơn nửa nhịp.

Chuyện bài thi.

Chuyện giả danh.

Chuyện vụng trộm đi lấy bài thi.

Nàng không hề nhắc đến với Đào Yêu dù chỉ một chữ.

Nếu như bị phát hiện...

Bốn chữ "lấy lớn hiếp nhỏ" lóe lên trong đầu.

Không được.

Phải trở về phòng trốn trước một chút, đợi đến khi thực chiến khảo hạch chính thức bắt đầu rồi hẵng ra, đến lúc đó liền viện cớ là quyết định tham gia lâm thời.

Chân Vĩnh Hằng vừa hướng về phía hành lang lệch đi nửa bước.

"Tiểu Hằng."

Từ trên ghế sa lông truyền đến một tiếng gọi uể oải, mang theo chút giọng điệu kéo dài.

Chân Vĩnh Hằng cắm chặt trên mặt đất.

Đào Yêu không buông cuốn light novel xuống, ánh mắt cũng không rời khỏi trang sách.

"Cũng đi thi phần bài thi kia đi."

Nàng lật sang một trang khác.

"Còn cố ý sửa lại cái tên nữa chứ."

Ánh sáng trên trang sách lung lay trên mặt nàng.

"Cũng không biết, trong hai trăm mười ba phần bài thi kia, cái tên nào là của ngươi."

Sống lưng Vĩnh Hằng cứng đờ trong chớp mắt.

"Nguyên sơ, ta..."

"Đừng khẩn trương."

Đào Yêu đắp cuốn light novel lên bụng, quay đầu nhìn nàng một cái.

"Nếu Tiểu Hằng muốn làm trợ lý giáo sư của ta, ta cũng không phải không cho ngươi đi thi."

Bả vai Vĩnh Hằng thả lỏng xuống một đoạn.

Khóe miệng nàng cố gắng đè nén, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Có thể thi. Nguyên sơ nói, có thể thi.

"Hơn nữa tối nay chính là khảo nghiệm thực chiến."

Đào Yêu nâng sách lên lần nữa, lật đến trang kế tiếp.

"Bây giờ Tiểu Hằng có thể chuẩn bị một chút rồi."

Trái tim Vĩnh Hằng nảy lên một cái thật mạnh.

Thực chiến.

Lĩnh vực nàng am hiểu nhất.

Chỉ cần trong bài khảo hạch thực chiến giành được điểm số thật cao, về mặt lý luận thì khoảng cách bảy điểm kia hoàn toàn không đáng kể.

Chưa kể nàng vẫn còn chừa lại một chiêu, những thông số độ khó của khôi lỗi chiến đấu kia, muốn điều chỉnh thế nào chẳng qua chỉ là chuyện động đon tay.

Niềm vui thầm trong lồng ngực còn chưa kịp lan tỏa đến nửa giây.

Tay lật sách của Đào Yêu bỗng khựng lại.

"Đúng rồi."

Giọng nói vẫn lười biếng và thong thả như trước.

"Đối thủ của Tiểu Hằng, không phải là mấy con khôi lỗi chiến đấu chuyên dùng cho khảo hạch thực chiến đồng thời cho điểm kia đâu."

Nụ cười trên mặt Vĩnh Hằng ngưng trệ.

Đào Yêu cầm cuốn sách từ trên bụng ra, ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu đỏ cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Tiểu Hằng lợi hại như vậy cơ mà."

"Vậy cứ để ta tự mình đến khảo thí đi."...

.................