Chương 9: Nhục nhã
"Mars, ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nói của John chưa bao giờ nghiêm khắc đến thế. Có thể thấy, hắn vô cùng tức giận trước biểu hiện vừa rồi của Mars.
Mars vừa nắn bóp cổ tay bị đánh trúng, vừa đỏ bừng mặt vì xấu hổ trước hành vi của chính mình. Hắn lớn tiếng phân trần:
"John lão sư, vừa rồi là do ta chưa chuẩn bị kỹ, xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa..."
"Địch nhân sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ngươi muốn trên chiến trường cầu xin sự nhân từ của kẻ địch à? Hay là cả đời này ngươi chỉ muốn tham gia những trận quyết đấu giả tạo, tràn ngập sự đạo đức giả?"
Đối mặt với những lời mắng nhiếc này, Mars biết mình không thể cãi lại. Hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng, nắm đấm mỗi lúc một siết chặt hơn.
John quay sang hỏi ý kiến của Flan: "Flan, ngươi có sẵn lòng cho hắn thêm một cơ hội không?"
"Dạ được... Ta nghĩ đúng là hắn chưa kịp chuẩn bị tốt. Cứ để hắn thử lại một lần nữa đi... Ta có niềm tin sẽ thắng được hắn."
Chứng kiến cảnh đối thủ bị quở trách đến mức xấu hổ như vậy, Flan có chút lúng túng không biết ứng phó ra sao, đành nghĩ gì nói nấy. Nhưng vừa dứt lời, nàng mới chợt nhận ra lời này nghe qua chẳng khác nào một sự châm chọc.
Ngọn lửa giận trong lòng đối thủ lúc này đã không thể che giấu được nữa. Hắn trừng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt hung tợn như muốn nuốt chửng đối phương.
John lại bồi thêm một gáo dầu vào đống lửa: "Rất tốt. Mars... Mau hướng về đối thủ của ngươi mà cảm tạ sự nhân từ của nàng đi."
Mars nghiến chặt răng, không thốt ra nổi một nửa chữ.
"Nhanh lên, Mars!"
John lên tiếng thúc giục một lần nữa. Tiếng quát rất lớn của hắn khiến Flan phải giật mình.
"Cảm... tạ... sự... nhân... từ... của ngươi!"
Mấy chữ đó như được Mars gằn ra từ kẽ răng, giọng điệu vừa uất nghẹn vừa nhỏ nhẹ.
Flan thầm cảm thấy may mắn vì John rốt cuộc đã dừng lại, không bắt Mars phải nói lớn hơn. Nhưng điều đó tựa hồ không còn quan trọng nữa, bởi ngọn lửa giận dữ trong mắt Mars đã bốc lên ngùn ngụt, móng tay hắn găm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.
Sau khi để hai bên cầm vũ khí lên, John lạnh lùng ra lệnh: "Bắt đầu."
Ngay khi âm thanh vừa dứt, Mars lập tức dậm chân lao thẳng về phía trước, nhanh chóng áp sát đối thủ. Hành động này hoàn toàn trái ngược với thói quen thăm dò, chậm rãi tiếp cận trước đây của hắn.
Ngược lại, Flan chọn cách né tránh mũi nhọn. Nàng hiểu rõ thể chất hiện tại của mình còn kém Mars rất xa, nếu chọn cách cứng đối cứng thì nàng nắm chắc phần thua.
Nàng bắt đầu chậm rãi lùi lại. Mỗi khi Mars vung ra một kích, nàng lại nương theo sự linh hoạt của thân thể để lùi một bước né tránh.
Cứ như vậy, nàng càng lúc càng lùi sâu về phía vạch giới hạn của sân đấu. Sau khi tránh thoát vài đợt công kích liên tiếp, Mars gầm lên tức giận:
"Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao?!"
Flan không mảy may bận tâm đến lời khiêu khích ấy, nàng hoàn toàn tập trung vào việc né tránh, không để Mars đánh trúng một đòn nào.
Sau tiếng gầm vừa rồi, cơn giận của Mars tựa hồ cũng tiêu tán đi đôi chút. Hắn nhận ra Flan đang lùi sát rìa sân đấu, nếu nàng chỉ biết né tránh thì căn bản không thể thắng được hắn. Chỉ cần hắn tiếp tục dồn ép, Flan tất yếu sẽ bị bức ra ngoài giới hạn và thua cuộc.
Chỉ cần giành chiến thắng, tất cả những chuyện thất thế trước đó cùng lắm cũng chỉ bị coi là do hắn tự đại một chút, thực lực của hắn vẫn sẽ được công nhận, danh tiếng của hắn trong mắt John lão sư cũng không bị giảm sút.
Nghĩ thông suốt điều đó, hắn bắt đầu điều chỉnh lại nhịp độ tấn công, thời thời khắc khắc chú ý đến từng động tác của Flan để không cho nàng có bất kỳ cơ hội phản kích nào.
Nhận thấy động tác của Mars bắt đầu chậm lại, Flan biết chiến sách kích động đối thủ của mình đã mất đi hiệu lực. Nàng không thể tiếp tục chờ đợi sơ hở của đối phương nữa, mà buộc phải thực sự bước vào một trận chiến thực lực.
Khi chỉ còn cách vạch giới hạn hai bước chân, Flan chủ động lùi thêm một bước lớn trong lúc né tránh đòn đánh, trực tiếp lui về sát ranh giới cuối cùng để tạo ra một khoảng trống giảm chấn nhất định.
Nàng bắt đầu áp dụng cách vận dụng Hô Hấp Pháp của bản thân trong tương lai mà nàng từng lĩnh ngộ được từ Quan Tinh Thuật.
Hơi thở dần trở nên sâu và nặng hơn, khiến những luồng gió xung quanh ngưng tụ lại, quấn quanh thân thể nàng...
【 Bạn đã sử dụng thành công Hô Hấp Pháp trong chiến đấu để gia tăng thực lực, độ thuần thục +10 】
Chứng kiến Flan lùi lại để tạo khoảng cách, Mars có chút chần chừ. Hắn không lựa chọn tiếp tục điên cuồng tấn công nữa mà chuyển sang tư thế phòng thủ, định bụng sẽ từng bước một ép sát đối phương.
Ở bên ngoài, John đang quan chiến liền nhận ra manh mối. Đây chính là Hô Hấp Pháp.
Nhưng làm sao nàng lại biết Hô Hấp Pháp được? Trong lòng John dâng lên sự nghi hoặc.
Hô Hấp Pháp đòi hỏi người luyện tập phải có một nền tảng thể chất nhất định. Mỗi loại Hô Hấp Pháp lại có những yêu cầu thể chất khác nhau. Trước đây, hắn luôn nghĩ thể chất cỡ như Mars đã là giới hạn tối thiểu, không thể có người có thể chất yếu hơn mà học được môn pháp này.
Thế nhưng hiện thực trước mắt đã chứng minh thực sự có người làm được. Hắn chỉ có thể tự lý giải rằng loại Hô Hấp Pháp mà Flan học được có yêu cầu cực thấp, hoặc là bản thân hắn bấy lâu nay đã quá ếch ngồi đáy giếng.
Đối với kết quả của cuộc tỷ thí này, John đã sớm có định luận. Sau khi vận dụng Hô Hấp Pháp, luồng gió xung quanh Flan đã tụ hội đầy đủ. Nếu Mars ngay lập tức lao lên chém tới tấp từ trước thì có lẽ còn giữ được vài phần thắng.
Biết đến Hô Hấp Pháp và có thể thực chiến vận dụng Hô Hấp Pháp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một khi đã vận dụng thành công trong chiến đấu, sức chiến đấu của người đó sẽ tăng vọt một cách đáng kể.
Trước đây, Bella – người mạnh nhất trong số các học đồ – cũng là một trường hợp như vậy. Hắn nhìn ra được Bella cũng biết Hô Hấp Pháp, nhưng nếu không thể áp dụng vào thực chiến thì khi đối đầu với Flan hiện tại, tỷ lệ thắng cũng chỉ là hai phần mười, rất khó có cơ hội trở mình.
Đúng như những gì John dự đoán, Flan đột ngột gia tốc, lao đến tấn công Mars với một tốc độ kinh người. Trong một khoảnh khắc linh quang lóe lên, Mars thế mà lại đỡ được đòn đánh mà hắn hoàn toàn không nhìn rõ quỹ đạo ấy.
Thế nhưng đến đòn thứ hai, hắn đã không còn cách nào ngăn cản được nữa, đành bất lực để thanh kiếm gỗ đánh thẳng vào người.
Cảm nhận được lực đánh từ thanh kiếm gỗ, gương mặt Mars vặn vẹo ra một nụ cười vô cùng khó coi: "Ta thua rồi..."
Xung quanh, đám học đồ bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Vừa rồi ngươi có nhìn kỹ không? Đang yên đang lành sao người đang bị dồn ép lại đột ngột đảo ngược tình thế như vậy?"
"Không thấy rõ, ta chỉ thấy một bóng đen lóe lên, rồi hai người đã phân định thắng thua rồi."
John lên tiếng ngăn cản ý định muốn tiến lên thách đấu với Flan của Bella. Hắn nhìn ra được Flan chưa quen sử dụng Hô Hấp Pháp trong chiến đấu, trạng thái hiện tại của nàng cũng không được tốt.
Sau đó, hắn bắt đầu đưa ra lời nhận xét về biểu hiện của cả hai trong trận đấu vừa rồi.
"Flan, lúc đầu ngươi không nên chỉ biết né tránh. Đừng bao giờ có tư tưởng chờ đợi đối thủ phạm sai lầm, mà phải chủ động tung ra những đòn tấn công thử nghiệm. Lúc đối phương điên cuồng tấn công vào lúc mở đầu, việc trốn tránh hoàn toàn là không nên. Hãy nhớ rằng, đôi khi tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất..."
"Vâng, đa tạ John lão sư chỉ điểm."
Tiếp đó đến lượt Mars. Thực tế, John cảm thấy các động tác của Mars không có điểm nào cần phải chỉnh sửa nhiều. Nếu đặt bản thân hắn vào hoàn cảnh của Mars lúc đó, hắn cũng tự thấy mình không thể làm tốt hơn được.
"Mars, việc ngươi biết điều chỉnh nhịp độ trong chiến đấu là một điểm rất sáng giá. Nhận ra bản thân cần phải chậm lại là rất tốt. Ngươi lạc bại chỉ vì đối phương nắm giữ một sức mạnh lớn hơn mà thôi, cứ tiếp tục phát huy điểm tốt đó là được."
Mars nghe lọt tai những lời này, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập sự thất vọng khôn cùng trước lời nhận xét có phần vô thưởng vô phạt của John.
Đối với hắn, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng khác nào một vở kịch nực cười, một màn nhục nhã nhắm thẳng vào bản thân hắn.
Sự uất hận và không cam lòng cuộn trào trong huyết quản. Hắn đăm đăm nhìn về phía Flan, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi nàng thành tro bụi.