Logo

[Dịch] Bởi Vì Cẩn Thận Mà Quá Phận Hung Ác

Chương 11. Chương 11: Tất cả đều là lưu manh (2)

Chương 11: Tất cả đều là lưu manh (2)

Dương Đào cầm lấy tập văn kiện, nghiêm túc đọc một lượt. Sắc mặt y dần trở nên nghiêm trọng.

— Hắn rất nổi danh trong nghề sao?

Người phụ nữ gật đầu:

— Hắn đã chữa khỏi cho gần một ngàn bệnh nhân tâm thần thể nặng, hơn nữa còn là... chữa khỏi hoàn toàn! Bất kể người đó bị trầm cảm, có khuynh hướng bạo lực hay tâm lý vặn vẹo nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần qua tay hắn là đều có thể bình phục. Thế nhưng, tất cả bệnh nhân được hắn chữa khỏi đều quên sạch quá trình trị liệu. Họ chỉ nhớ Triệu Nhất là người cứu mình, còn mọi ký ước liên quan đến việc chữa trị đều biến mất một cách thần bí. Vì vậy trong giới, người ta không gọi thẳng tên hắn mà đặt cho hắn một ngoại hiệu đặc biệt — Thiên Sứ Lãng Quên.

Dương Đào im lặng hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền ra lệnh:

— Mau đi gọi Ba Nhĩ tới đây!

Người phụ nữ chần chừ đáp:

— Phó hội trưởng, Ba Nhĩ ở phó bản trước đã giết sạch những người chơi khác. Hiện tại vì trị số sát lục quá cao nên đã bị hệ thống nhốt vào Sát Lục Chiến Trường, phải ba ngày sau mới ra được.

Dương Đào nhìn lướt qua lịch để bàn:

— Ta vẫn còn thời gian, có thể đợi được.

Gió rít, mưa sa.

Bầu trời không một bóng nắng, bốn phía đổ nát hoang tàn như vừa trải qua một cuộc đại chiến thế kỷ, chỉ còn trơ lại những đống hài cốt. Tòa nhà cũ kỹ, lẻ loi hiện ra ngay trước mặt Triệu Nhất, bên trong thấp thoáng ánh đèn.

— Hoan nghênh ngươi, Triệu Nhất đồng học.

Một mỹ nhân thành thục đứng ở cửa, đeo chiếc kính râm, lên tiếng chào hỏi hắn. Triệu Nhất tò mò hỏi:

— Nơi này chính là địa bàn của công hội "Tất Cả Đều Là Lưu Manh" sao?

Người phụ nữ cười tươi tắn:

— Sao nào? Trông chúng ta không giống lưu manh à? Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, ta là Liễu Nhược Tình, người xét duyệt của công hội. Ngươi có thể gọi ta là Liễu tỷ.

Nàng dẫn Triệu Nhất vào bên trong tòa nhà. Tại đại sảnh tầng một, không ít người mang theo nụ cười quái dị đang dò xét hắn. Liễu Nhược Tình lần lượt giới thiệu:

— Nam nhân đeo kính đen kia là hội trưởng của chúng ta, ngươi cứ gọi y là Quyền thúc. Vị băng sơn mỹ nhân kia là Mạnh Giảo, phó hội trưởng, tốt nhất là đừng có bắt chuyện, nàng ấy sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Còn tên đạo sĩ trông như thần côn kia là Giang Kiêu, chuyên môn đi lừa gạt, ngươi phải muôn vàn cẩn thận kẻo mắc mưu hắn!

Giang Kiêu nghe vậy liền bất mãn kêu lên:

— Liễu Nhược Tình, không biết nói thì đừng có nói bừa! Đạo gia ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xem quẻ bói toán chưa từng lấy dư một xu, sao có thể là thần côn được?