Logo

[Dịch] Các Ngươi Đều Truy Nữ Chính? Nữ Ma Đầu Kia Ta Cưới Đi

Chương 11. Chương 11: Đại Càn – Vũ Vệ ti! (2)

Chương 11: Đại Càn – Vũ Vệ ti! (2)

“Sở Vương điện hạ đã lâu không gặp, cái miệng vẫn cứ khiến người ta tức chết như vậy.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng hình thon dài, thướt tha trong bộ bạch bào bó sát từ trên trời giáng xuống.

Lông mày thanh tú như vẽ, mái tóc trắng tựa tuyết, làn da mịn màng như sương, đôi mắt đào hoa vũ mị với một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. Khuôn mặt trái xoan chuẩn mực khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thầm tán dương: Thật là một mỹ nhân.

“Bạch Hổ đại nhân!”

Tổng Kỳ cùng đám thuộc hạ Vũ Vệ Ti đồng loạt quỳ một gối, đồng thanh hô lớn.

Đại Càn – Vũ Vệ Ti – Một trong Tứ Tượng: Bạch Hổ!

Bạch Hổ thu lại chiếc quạt trắng trong tay, giọng nói thanh lãnh: “Tên kia đang ở con hẻm trước phố vương phủ, vẫn còn thoi thóp, mang người của ngươi lui ra đi.”

“Tuân lệnh, Bạch Hổ đại nhân!”

Gió đêm thổi qua, toàn bộ phủ Sở Vương bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn.

“Tiểu oan gia này, về lâu như vậy rồi mà không biết tới thăm ta sao?” Giọng điệu Bạch Hổ có chút u oán.

Suỵt!

Môn Đô cùng đám thị vệ đang hóng chuyện không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ! Chuyện gì thế này?! Điện hạ nhà mình có tư tình với Bạch Hổ trong truyền thuyết sao?!

“Vào thư phòng nói chuyện!” Thẩm Diệc An sa sầm mặt mày.

Trong thư phòng.

Bạch Hổ không nhịn được trêu chọc: “Bôn ba năm năm trời, có nhớ ta không?”

“Dừng, dừng lại ngay. Bổn vương không có hứng thú với bà cô già đâu, mau đưa tiền bồi thường thiệt hại cho vương phủ đây!” Thẩm Diệc An chìa bàn tay ra, giọng điệu không thể nghi ngờ.

“Ngươi bảo ai là bà cô già hả?” Bạch Hổ dựng lông mày lên.

“Ngươi hơn bổn vương cả một giáp, đã ngoài ba mươi rồi, không phải bà cô già thì là gì?!” Thẩm Diệc An gạt bỏ hình tượng, trực tiếp buông lời mỉa mai.

“Ta là dì của ngươi đấy! Ngươi có biết tôn trọng trưởng bối không hả!”

“Bổn vương còn là hoàng tử đây! Từ nhỏ tới lớn bổn vương cũng chưa thấy ngươi gọi lấy một tiếng điện hạ nào!”

“Ta nghe nói ngươi muốn cưới Li Yên.”

“Đúng thế! Bổn vương sắp kết hôn rồi, bao giờ thì ngươi mới tìm được nhà nào tử tế để gả đi đây?”

“Ngươi cam lòng để ta lấy chồng sao?”

“Cam lòng chứ! Bổn vương sẽ thu tiền mừng cho sướng tay.”

“Ngươi… hôm nay ta nhất định phải thay tỷ tỷ dạy dỗ lại cái thằng nhóc thối tha này!”

Người ngoài mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ rớt cả hàm. Một vị Bạch Hổ oai phong lại có thể cùng Sở Vương điện hạ cao quý tranh cãi kịch liệt, chẳng màng đến lễ tiết thế này.

Mãi lâu sau, cả hai đều đã mệt lử vì cãi vã. Bạch Hổ ngồi xuống ghế, khẽ thở ra một hơi đầy hương lan.

“Không ngờ ngươi vẫn quyết định trở về. Cuối cùng, ngươi vẫn muốn dấn thân vào cuộc chiến quyền lực lạnh lẽo này sao?”

“Nếu bổn vương không trở về, có một số việc mãi mãi sẽ không thể giải quyết được.”