Logo

[Dịch] Cái Kiếm Tu Này Có Chút Thận Trọng

Chương 14. Chương 14: Phá của kiếm

Chương 14: Phá của kiếm

Ngàn Tú Lầu.

Bắc Minh Chân Tôn quan sát Lục Thanh Sơn một lượt từ trên xuống dưới rồi lên tiếng: "Ngươi có biết, trong số hai mươi mốt tu sĩ rơi vào vết nứt không gian tại tổng đàn Địa Phủ ở Thanh Châu, tính đến thời điểm này, ngươi là người đầu tiên trở về, thậm chí có thể... là người duy nhất."

Lục Thanh Sơn gật đầu đáp: "Cũng nhờ vận khí của ta tốt, sau khi rơi vào vết nứt không gian thì gặp được một khe hở tương đối ổn định nên mới thoát thân được."

"Đó đúng là vận khí cực kỳ tốt." Bắc Minh Chân Tôn không chút nghi ngờ.

Hắn không cho rằng ngoài vận khí ra, một tu sĩ Kim Đan lại có biện pháp tự mình thoát khỏi vết nứt không gian.

"Ngươi là tu sĩ được Đạm Đài Thanh Nhuận coi trọng nhất, nếu thật sự bỏ mạng như vậy, ta tới đây đích xác không biết phải giải thích với nàng thế nào." Bắc Minh Chân Tôn cởi mở cười nói: "Trở về là tốt rồi."

Ánh mắt Lục Thanh Sơn khẽ động, hỏi: "Không biết chuyện xảy ra sau đó tại tổng đàn Thanh Châu thế nào, Hư Không Ma Tử và... La Hầu ra sao rồi?"

Bắc Minh Chân Tôn thở dài, cũng không giấu giếm Lục Thanh Sơn, đem những chuyện xảy ra sau khi y rơi vào vết nứt không gian đơn giản kể lại một lượt.

"Rốt cuộc vẫn để hắn chạy thoát sao?" Lục Thanh Sơn lẩm bẩm.

Tâm tình của y có chút phức tạp.

Nếu y nhớ không lầm, theo quỹ đạo lịch sử vốn có, phải mười mấy năm sau Tri Thủ Lâu mới tra ra hành tung tổng đàn Địa Phủ ở Thanh Châu rồi ra tay trấn áp. Khi đó, Tri Thủ Lâu đã thành công đánh chết Hư Không Ma Tử tại chỗ.

Giờ đây, thời gian ra tay được đẩy sớm lên mười mấy năm, nhưng Hư Không Ma Tử lại nhờ vậy mà thoát được một kiếp.

Có sự can thiệp của y, tiến trình cốt truyện này rốt cuộc là hướng về phía có lợi cho Nhân Tộc, hay lại trở nên tồi tệ hơn trước?

Lục Thanh Sơn cũng không dám chắc chắn nữa.

"Lần này phàm là tu sĩ tham gia trận chiến Hoang Hoàng, trong lầu đều không tiếc ban thưởng. Mà ngươi lại gặp phải hiểm cảnh này, ta có thể tự mình quyết định nâng phần thưởng của ngươi lên ba phần xem như bồi thường. Bản thân ngươi xem có cần linh vật gì không, cứ việc đến tàng bảo điện trong lầu mà nhận lấy." Bắc Minh Chân Tôn không nói thêm gì nữa, ném cho Lục Thanh Sơn một đạo linh phù làm bằng chứng.

"Đa tạ Bắc Minh Chân Tôn." Lục Thanh Sơn nhận lấy linh phù, chắp tay cáo lui.

. . . .

Thanh Phong giới, tàng bảo điện.

Nơi đây là một trong những trọng địa của chủ lâu Tri Thủ Lâu tại Thanh Châu, không chỉ được bố trí đại trận cấp cao mà còn có Nguyên Anh chân quân trấn giữ, là cấm địa người ngoài không có phận sự miễn vào. Bởi vậy, bình thường nơi này vô cùng vắng vẻ, hiếm thấy bóng người.

Lục Thanh Sơn đi tới bên ngoài đại trận hộ điện của tàng bảo điện, ném linh phù vào trong.

Trên màn sáng của đại trận chậm rãi mở ra một lối đi, Lục Thanh Sơn liền bước vào.

Tàng bảo điện vô cùng rộng lớn, bảo quang ẩn hiện.

Tất nhiên, là nơi trọng địa như thế này, Lục Thanh Sơn không có tư cách tự mình vào điện lựa chọn linh tài. Y chỉ có thể đứng ở ngoài điện, giao danh sách thứ mình cần cho Nguyên Anh chân quân trấn giữ, sau đó đợi người mang ra.

"Khô Long mộc hai lượng, Tử Kinh thần đồng sáu lượng, dương chi bạch ngọc tinh chín lượng, Địa Long tinh bốn lượng, bốn thứ này đều được, làm phiền chân quân." Lục Thanh Sơn báo danh sách linh tài mình cần cho chân quân thủ kho.

Chân quân thủ kho nghe vậy khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc liếc nhìn Lục Thanh Sơn một cái.

Là Nguyên Anh chân quân trấn giữ tàng bảo điện, hắn tự nhiên có hiểu biết nhất định về các loại linh tài. Những bảo tài mà Lục Thanh Sơn vừa đọc tên đều không phải vật phàm. Với giá trị của những linh tài này, một tu sĩ Kim Đan bình thường tuyệt đối không thể có đủ tài lực để mua được.

Chân quân thủ kho theo thói quen đưa thần thức vào trong linh phù, sau khi nhìn rõ hạn mức hiển thị bên trong thì không khỏi ngẩn người.

Kiếm đan tiểu tu trước mắt này đã lập được đại công gì mà trong lầu lại rộng rãi với y như thế?

Sắc mặt Lục Thanh Sơn vẫn như thường.

Những linh tài y cần đều là thứ thiết yếu để Đào Hoa Kiếm tiến giai lên thượng phẩm Thiên Khí. Bốn loại linh tài này đều thuộc hàng lục phẩm, sự quý hiếm và giá trị của chúng là điều không cần phải bàn cãi.

Khô Long mộc là vật liệu cần thiết để bồi dưỡng Chân Long trúc, cũng là một trong những linh tài thuộc tính mộc kiên cố nhất.

Địa Long tinh là một loại khoáng vật cực kỳ quý hiếm, ngoài việc dùng để luyện chế linh khí, còn thường xuyên được dùng làm nguyên liệu chính cho luyện thể linh đan, có thể nói là diệu dụng vô cùng.

Dương chi bạch ngọc tinh là một loại linh ngọc cực kỳ trân quý, trắng muốt như mỡ dê, bên trong chứa thần tinh, có tác dụng khuếch đại thần hồn. Nếu thêm nó vào khi luyện chế linh khí sẽ giúp tu sĩ điều khiển linh khí càng thêm thuận tay.

Tử Kinh thần đồng là vật liệu luyện khí vô cùng quý giá, có tính dung hợp cực mạnh nhưng lại hết sức kiên cố, linh khí luyện chế từ nó rất khó bị tổn hại.

Chân quân thủ kho không nói thêm gì nữa, thu lại linh phù rồi quay người đi vào trong đại điện.

Không lâu sau, chân quân thủ kho mang theo một túi trữ vật đi ra, ném cho Lục Thanh Sơn.

"Linh tài ngươi cần đều vô cùng trân quý, cho dù tính cả công lao của ngươi thì cũng chỉ có thể đổi lấy một loại trong đó mà thôi. Khô Long mộc và Địa Long tinh hiện tại trong kho không có, dương chi bạch ngọc tinh ngươi cần phân lượng quá nhiều, trong kho cũng không đủ ban cho ngươi. Nếu chỉ đưa một nửa, sau này ngươi vẫn phải đi tìm tiếp, cũng chẳng giải quyết được gì. Tử Kinh thần đồng ngược lại còn khá dư dả, ta liền chọn thứ này cho ngươi, ngươi xem phân lượng có chính xác không." Chân quân thủ kho thái độ ôn hòa, suy tính cũng mười phần chu toàn.

"Làm phiền chân quân." Lục Thanh Sơn đưa thần thức vào trong túi trữ vật, sau khi xác nhận phân lượng không thiếu một chút nào liền cáo từ rời đi.

Cầm túi trữ vật chứa sáu lượng Tử Kinh thần đồng trong tay, Lục Thanh Sơn không khỏi có chút xót ruột.

Bản mệnh kiếm này quả thực là thứ phá của, vừa tốn kinh nghiệm lại vừa ngốn tiền bạc.

Cũng may hiện tại y mới chỉ có một "ông trời con" Đào Hoa Kiếm cần nuôi dưỡng —— Long Tước kiếm bản thân phẩm chất đã đạt tới Đạo Cấp, thế nên không cần phải hao phí tài nguyên để nâng cao phẩm chất nữa.

Vẫn là Ỷ Thiên tốt nhất, vừa hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại tiết kiệm tiền.

Lục Thanh Sơn không nén nổi tiếng thở dài.

Ngoài việc nâng cao phẩm chất cho Đào Hoa Kiếm, y còn có một nơi khác cực kỳ ngốn tài nguyên.

Ngũ Hành Kiếm Giáp.

Kiếm giáp là một loại thuật pháp đặc biệt có thể phát triển, lại có vài phần tương tự như linh khí. Hiện tại kiếm giáp y đang tế luyện đều thuộc hàng tam phẩm, uy lực phòng ngự chỉ phù hợp với tu sĩ Kim Đan. Là thủ đoạn phòng ngự duy nhất ở hiện tại, phẩm giai này đối với Lục Thanh Sơn mà nói vẫn chưa đủ an toàn.

Y chuẩn bị từng bước một tiến giai Ngũ Hành Kiếm Giáp thành tứ phẩm kiếm giáp.

Mà việc thu mua linh tài để tế luyện tứ phẩm kiếm giáp lại cần tới một số lượng lớn linh thạch.

Cũng còn may, trong tay Lục Thanh Sơn vẫn còn một đống lớn bảo vật chưa tẩu tán. Những bảo vật này đều lấy từ trong nhẫn trữ vật của Kim Xà bà bà, lượng linh vật bên trong phong phú đến mức khó có thể tưởng tượng.

Là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại chấp chưởng năm bộ liên minh hơn một trăm năm, cho dù bản thân Kim Xà bà bà đã tiêu hao mất phần lớn trong quá trình tu hành, nhưng số linh tài và linh thạch còn lại vẫn là một con số khổng lồ.

Mặt khác, Vu Tu nhất mạch cư trú tại Tam Thiên đại sơn, lại thêm việc tinh thông độc thuật, cho nên trong nhẫn trữ vật của Kim Xà bà bà đa phần đều là linh dược.

Đối với một kẻ ngoài kiếm đạo ra thì hoàn toàn mù tịt về các tạp nghệ khác như Lục Thanh Sơn, số linh dược này ngoại trừ đem bán đi thì đúng là không có nhiều tác dụng cho lắm.

. . . .