Logo

[Dịch] Cái Này Hải Quân Được A, Hắn Thực Có Can Đảm Giết Râu Trắng!

Chương 1367. Chương 1367: Anh hùng (Chương cuối)

Chương 1367: Anh hùng (Chương cuối)

Rống!

Phía đông, một con cự long gào thét vang vọng khắp không gian thâm trầm, xua tan bóng đêm sợ hãi.

Huyết khí bốc lên cuồn cuộn như ngọn lửa mênh mông, chiếu sáng cả nhân gian.

Quái vật khổng lồ màu đỏ rực quấn quanh thân ảnh thiếu niên hải quân, chậm rãi từ mặt đất bay lên.

Râu rồng phấp phới.

Từng chiếc vảy rồng hiện rõ mồn một.

Móng vuốt rồng sắc bén, bén nhọn.

Đuôi rồng mạnh mẽ, đầy uy lực...

Mọi chi tiết đều sinh động như thật, rõ ràng rành mạch.

Nương theo tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, cơn lốc Luyện Ngục quét sạch giữa thiên địa, tiếng gào thét vang trời. Trên bầu trời, những tia chớp màu đỏ đen dày đặc lúc ẩn lúc hiện, chiếu sáng những khuôn mặt âm u, tuyệt vọng của mọi người.

...

Nơi xa chiến trường.

Băng sương trắng xóa bao phủ mặt đất, trên đó đầy rẫy những vết cào rải rác khắp nơi.

Một móng vuốt sắc bén quấn quanh Haki Vũ Trang cắm sâu vào bụng Kuzan, máu chảy không ngừng.

"Ngươi rõ ràng đã phân tâm... Hải quân Đại tướng Aokiji."

Mặt nạ Mạn Đà La vỡ vụn, để lộ khuôn mặt ma quái lộ nụ cười lạnh dữ tợn. Y nhìn vị Đại tướng hải quân trước mặt với vẻ mặt vặn vẹo nhưng đạm mạc.

"Tên nhóc hải quân kia đã thiêu đốt chút sinh cơ cuối cùng, hắn chết chắc rồi."

"Ngược lại là ngươi, ta có chút kinh ngạc đấy."

"Một kẻ lạnh lùng như ngươi, cũng biết cảm thấy bi thương sao?"

Kuzan thu hồi ánh mắt khỏi bóng người đang được huyết long bao bọc ở phương xa, thở hắt ra một hơi dài.

Hắn nghiêm mặt nhìn kẻ được mệnh danh là "Tấm khiên mạnh nhất của Thiên Long Nhân" trước mắt, bỗng nhiên nở nụ cười nhu hòa.

"Trước một nam tử hán đã có giác ngộ, dù là đồng tình hay bi thương, đều là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn."

Gương mặt ma quái kia bỗng ngẩn ra.

Chợt, tâm thần y chấn động dữ dội.

Một bàn tay đã tóm chặt lấy cánh tay y.

Ngay sau đó, vị Đại tướng hải quân trước mặt mở rộng vòng tay, lao đến ôm chặt lấy y.

"Băng táng."

Vút!

Khoảnh khắc kế tiếp, một tòa núi băng nguy nga cao tới vài trăm mét đột ngột mọc lên từ lòng đất.

Đóng băng tất cả.

...

Dưới phế tích tường thành đổ nát của Thánh địa Mariejois.

"Huyết khí thật đáng sợ..."

Saint Solomon mặt mũi đầy máu, bị trọng lực khủng khiếp đè chặt, thân thể khảm sâu vào lòng đất.

Hai cánh tay của y đều đã gãy đoạn. Cách đó không xa, cánh tay gãy vẫn nắm chặt thanh yêu đao Shodai On Tōru ngập trạng quỷ khí.

Một thanh trượng đao cổ phác đang nhẹ nhàng chống lên lồng ngực y.

"Khụ khụ khụ..."

Saint Solomon ho dữ dội, nôn ra những ngụm máu lớn sền sệt.

Nhưng y lại nở nụ cười điên cuồng.

Xoẹt!

Máu tươi bắn tung tóe.

Trượng đao đâm xuyên qua trái tim y.

Trên xác của tên Gorosei cuối cùng, Fujitora hai tay đảo ngược nắm chặt trượng đao, chuôi đao hạ xuống trước đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Thế giới... sẽ nghênh đón chính nghĩa."

...

Ở một phía khác.

Khói lửa cuồn cuộn, nham thạch nóng hổi chảy tràn trên mặt đất.

"Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha ha..."

"Sakazuki, tên khốn kiếp nhà ngươi... Ta vậy mà lại thua..."

Ryoukugyu cười điên cuồng, bội đao đã gãy đôi rơi rụng dưới chân.

Một nắm đấm cắm sâu vào lồng ngực y, nham thạch phun trào xuyên thấu ra tận sau lưng.

Sakazuki nhìn y bằng ánh mắt lãnh khốc, bỗng nhiên siết chặt nắm tay.

Uỳnh!

Một cột nham thạch màu đỏ rực phóng thẳng lên trời, thiêu rụi hoàn toàn khu rừng xung quanh thành tro bụi.

Giữa trời đầy khói lửa bay múa,...

.................