Logo

[Dịch] Cái Này Hải Quân Được A, Hắn Thực Có Can Đảm Giết Râu Trắng!

Chương 1368. Chương 1368: Anh hùng (Chương cuối) (2)

Chương 1368: Anh hùng (Chương cuối) (2)

Thần nhìn chằm chằm vào bóng người đang cuồng vũ cùng huyết long, cố gắng dự đoán điểm rơi đòn đánh của Ron.

Vị trí tấn công...

Là đầu!?

Tâm thần Im chấn động dữ dội, hai tay bày ra tư thế phòng ngự, ngón cái và ngón trỏ chồng lên nhau.

"Phòng ngự tuyệt đối!"

Ngay khắc sau, một bức màn thủy tinh lập tức hiện ra trước mặt Thần.

Rống!

Huyết long mở to cái miệng sâm nghiêm.

Vị Thủy sư Đô đốc hải quân hai mắt nứt ra, gầm lên một tiếng giận dữ, phi thân vọt tới, tung ra một cú đá.

"Dạ Tích!"

Uỳnh!

Con rồng gào thét đâm sầm vào bức màn thủy tinh khổng lồ.

Sự giằng co diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rắc!

Răng rắc...

Năng lực phòng ngự tuyệt đối của trái Bari Bari no Mi... đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh!!

Im vô ý thức giơ danh đao lên, hai tay chắn ngang trước mắt.

Một giây sau——

Ầm ầm!!!

Trước ánh mắt kinh hoàng, ngưng đọng của toàn thế giới, con huyết long khổng lồ liền nuốt chửng vị chủ nhân của Ngôi ngai trống rỗng vào bụng!

Nó xuyên qua mặt đất mấy ngàn mét, lao thẳng vào một dãy núi nằm ở nơi rất xa phía sau lâu đài Pangea.

Ầm ầm...

Tiếng oanh minh tựa như thiên băng địa liệt truyền đến.

Dãy núi nguy nga kéo dài hàng chục cây số, cao hơn trăm mét chấn động mạnh một cái, rồi lập tức sụp đổ như một trận tuyết lở.

Toàn bộ thế giới không ngừng run rẩy.

Cơn bão Luyện Ngục điên cuồng khuếch tán ra từ dãy núi sụp đổ, thổi qua khiến mấy trăm hòn đảo đang lơ lửng trên bầu trời chao đảo dữ dội. Vô số binh lính trên chiến trường kinh hoàng ngã rạp xuống đất.

Rắc, rắc...

Những vết nứt khổng lồ, sâu hoắm lan rộng từ vách núi, kéo dài thẳng tới bờ rìa của Red Line cách đó hàng chục cây số, chấn động khiến sóng biển dâng cao ngập trời.

Từng vòng bão tố màu đỏ máu khuếch tán ra ngoài, có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường.

Mọi người kinh hãi tột độ nhìn cảnh tượng địa ngục tan hoang này, sự chấn động trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.

...

Không biết đã qua bao lâu.

Tựa như một thế kỷ đằngẵng, lại như chỉ vài giây ngắn ngủi.

Thế giới đang rung chuyển mới chậm rãi khôi phục lại sự bình tĩnh.

Bụi mù cuồn cuộn trên mặt đất, mọi người cẩn thận bò dậy từ đống đổ nát, sắc mặt tái nhợt nhìn về nơi xa xăm.

"Thành... thành công chưa?"

"Ron Nguyên soái... đã thành công chưa?"

"Đòn tấn công cỡ đó... dù là thần... cũng không thể sống sót."

"..."

Giờ khắc này, tất cả mọi người trên thế giới đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí ấy.

Khói lửa lượn lờ.

Một bóng người mờ ảo chậm rãi đứng lên từ đống phế tích của ngọn núi sụp đổ.

Ai nấy đều vô ý thức nín thở.

Sakazuki nhíu mày, con ngươi bỗng co rụt lại.

Fujitora sắc mặt đại biến.

Garp trừng lớn hai mắt.

Borsalino khẽ thở dài một tiếng.

"Ha ha ha... A a a a... Ha ha ha ha ha!!!"

Một tràng cười điên cuồng, khàn giọng bỗng nhiên vang lên từ tận cùng phế tích.

Cuồng phong nổi lên, thổi tan bụi mù.

Chỉ thấy thân ảnh Im chậm rãi bay lên từ đống đổ nát.

Thần đầy mình máu tươi, hai cánh tay đã hoàn toàn vỡ nát, ống tay áo trống rỗng bay phấp phới trong không trung, mái tóc dài màu bạc bị nhuộm đỏ bởi máu.

Thanh đệ nhất danh đao "Thần Phạt" đã gãy thành hai đoạn, rơi rụng trên đất.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại nhất chính là khuôn mặt của Thần.

Nửa cái đầu của Im đã biến mất, máu thịt bầy nhầy,...

.................