Chương 15: Mãnh thú đã xuất lồng
Tân thế giới, Dressrosa.
Tại đấu trường bò tót mới được xây dựng lại, vật liệu đá chất đống như núi. Những bóng đen dày đặc như kiến cỏ đang bò rạp trên đống phế tích của sân đấu.
"Nhanh lên! Di chuyển mau!"
Chát! Chát!
Cây roi sắt gai xé rách không khí, phát ra những tiếng rít bén nhọn.
Roi sắt quất thẳng xuống lưng đám khổ sai và nô lệ, lập tức khiến da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa.
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, những người khốn khổ ấy phải quỳ trên mặt đất, hứng chịu cái nắng gay gắt độc địa. Họ ngay cả một tiếng kêu đau cũng không dám phát ra, chỉ có thể gian nan di dời từng tảng đá lớn.
Xung quanh lối đường sông, dòng nước sủi bọt sùng sục. Thi thoảng lại có vài con cá đấu sĩ màu đen với đôi mắt đỏ rực hung tợn lao ra khỏi mặt nước. Chúng đang đói khát chờ đợi thức ăn rơi xuống.
"Nhanh cái chân lên! Hai ngày! Chỉ còn hai ngày thôi!"
"Diamante đại nhân đã hạ lệnh, nếu trong vòng ba ngày mà không xây xong đấu trường bò tót này, tất cả các ngươi sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá!"
Một tên thành viên ngoại vi của gia tộc Donquixote với gương mặt đầy nham hiểm, vừa vung vẩy cây roi sắt dính máu, vừa gào thét lớn tiếng.
Đám nô lệ càng cúi đầu thấp hơn, không ai dám ho he một lời, thần sắc hoàn toàn chết lặng. Họ ôm chặt lấy đá tảng, cắm cúi làm việc. Máu tươi từ thân thể họ không ngừng rỉ ra, thấm đẫm khắp mặt đất của giác đấu trường.
Tên thuộc hạ gia tộc Donquixote đứng trên một bệ đá cao, hài lòng nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt. Gã nghĩ thầm, có thể dùng xương máu của lũ dân đen này để kiến tạo nên đấu trường bò tót vĩ đại và thần thánh, đó chính là vinh hạnh lớn nhất đời chúng.
Bụi bặm cuồn cuộn bay lên.
Bức tượng đấu sĩ huyền thoại đứng lặng trên đài cao, toàn thân loang lổ vết máu. Tay nó chống kiếm, gương mặt kiên nghị lặng lẽ nhìn xuống tất cả những cảnh tượng bên dưới.
Hoàng cung.
Mấy bóng người đang quỳ rạp trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cứng nhắc. Họ lộ vẻ sùng bái, ngước nhìn người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên vương tọa phía trước.
Doflamingo ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế báu vàng son lộng lẫy. Hắn dang rộng hai tay, đầu tựa ra sau thành ghế, mặt bị che khuất bởi một quyển sách.
"Dofla, đấu trường bò tót sẽ được tu sửa xong trong vòng ba ngày, có thể đưa vào sử dụng trở lại."
Một nam nhân đội chiếc mũ nhọn cao gầy, trên mặt vẽ hai đường vằn, mình khoác áo choàng đỏ như thổ dân bộ lạc lên tiếng báo cáo.
Y chính là Diamante, một trong bốn cán bộ tối cao của gia tộc Donquixote, mang danh hiệu "Khối cơ bắp", thống lĩnh "Tập đoàn cách đấu".
"Ừm, làm tốt lắm, Diamante. Giao việc kinh doanh của đấu trường cho ngươi, ta rất yên tâm."
Doflamingo lấy quyển sách trên mặt xuống, thở hắt ra một hơi. Hắn chồm người về phía trước, mười ngón tay đan chéo đặt trên đầu gối, nhếch môi cười.
"Không có, không có gì đâu." Diamante khiêm tốn khoát tay.
Doflamingo liếc nhìn y một cái: "Nếu đã vậy, hay là ta đổi người khác quản lý đấu trường nhé?"
Diamante lập tức đứng phắt dậy, vỗ ngực bồm bộp. Nhưng vì dùng lực quá mạnh, nửa thân trên của y bỗng mềm nhũn ra rồi uốn éo như chiếc lá.
"Đều là công lao của ta hết!"
"Không ai hiểu rõ cách quản lý sân đấu hơn ta đâu!"
Doflamingo lúc này mới hài lòng cười lớn: "Phất phất phất phất phất... Không hổ là đồng bạn mà ta tin cậy nhất."
Đúng lúc này, một bóng người nhớp nháp, nhầy nhụa bỗng nhiên lảo đảo xông vào phòng.
"Cái đó... Cái đó... Dofla..."
Doflamingo thẳng chân tung một cú sút, đá bay gương mặt hèn mọn đầy nước mũi đang định lao tới ôm lấy chân hắn. Trên trán hắn hằn lên vài gân xanh, lạnh lùng nói:
"Trebol, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lại gần đây!"
Trebol gỡ cái thân hình như đống bột nhão của mình ra khỏi bức tường, nhe răng cười hề hề, lộ ra chiếc răng cửa bị sún, chậm rãi báo cáo:
"Cái đó... Dofla... Thế giới ngầm hoàn toàn không có động tĩnh gì, không một ai dám nhận vụ này của chúng ta."
"Bên phía Hải quân... Xem ra họ bảo vệ tên lính mới kia rất nghiêm ngặt."
Doflamingo nhíu mày. Hắn thực sự không ngờ lần này Hải quân lại phản ứng dữ dội đến thế.
Nếu là bình thường, khi Doflamingo hắn ra mặt, dựa theo tính cách của Sengoku thì chắc chắn sẽ chọn cách dĩ hòa vi quý. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, cựu Đại tướng Hải quân "Tay Đen" Zephyr lại đích thân đứng ra bảo bọc kẻ đó.
Nếu không phải vì danh vọng của Zephyr trong quân đội quá cao, những binh sĩ khác tuyệt đối không có gan làm vậy. Hắn càng không ngờ gã điên Sakazuki kia lại thực sự dám động thủ với mình.
"Phong tỏa tin tức sao?"
Khóe miệng Doflamingo dần phác họa nên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý. Hắn thò tay vào ngực áo lấy ra một con Den Den Mushi quân dụng, bấm số gọi đi.
"Brư rư rư... Brư rư rư..."
Một lúc lâu sau, con Den Den Mushi mới hiện lên hình ảnh một chiếc đầu dính đầy nước sốt bít tết, mắt đeo kính râm.
"Thiếu chủ." Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp, chất phác.
Mắt kính của Doflamingo phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, hắn trầm giọng hỏi:
"Ngươi biết chuyện đó rồi chứ?"
Người kia chậm rãi đáp: "Ta biết rồi."
Doflamingo ra lệnh: "Tra rõ thân phận của tên Hải quân đó cho ta."
Đầu dây bên kia im lặng chừng năm phút, sau đó mới từ tốn truyền lại một câu:
"Ron, thủ khoa khóa học viện quân sự năm nay, đã được đưa vào danh sách đào tạo tối cao của Tổng bộ."
Doflamingo thoáng khựng lại một chút: "Ta biết rồi."
Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi trực tiếp cúp máy.
Trebol cẩn thận quan sát sắc mặt của Doflamingo, bước chân âm thầm lùi lại phía sau hai bước. Những kẻ đang quỳ trên sàn cũng dập đầu thấp hơn. Hiểu rõ tính khí của hắn, họ dường như đã dự cảm được điều gì sắp xảy đến.
Bỗng nhiên ——
"Phất phất phất phất phất! ! ! !"
Một tràng cười cuồng loạn, chói tai vang vọng khắp cung điện rộng lớn, trống trải.
Một luồng phong ba lạnh thấu xương hóa thành áp lực đâm sâu vào tận linh hồn, mang theo khí thế kiêu ngạo ngút trời từ trong thân thể Doflamingo bùng nổ. Chiếc áo khoác lông vũ màu hồng của hắn tung bay phần phật.
"Phất phất phất phất phất! ! Thú vị! ! Quá thú vị! !"
"Hèn gì cái tên nhu nhược cả đời nhẫn nhịn như Zephyr lại chịu ra mặt bảo vệ!"
"Hèn gì tên đó có thể kết liễu được Gerrard!"
Doflamingo đã đứng dậy từ lúc nào, một tay che lấy nửa mặt. Hắn cười đến mức toàn thân run rẩy, cười đến chảy cả nước mắt.
"Ron! ! Đại tướng Hải quân tương lai sao! ?"
"Thú vị lắm!"
"Zephyr, Sengoku, Sakazuki... Toàn bộ đám Hải quân các ngươi... Phất phất phất phất phất, các ngươi càng muốn bảo vệ thằng nhóc đó, ta lại càng muốn giết chết nó!"
Dưới lớp kính râm của Doflamingo lóe lên dục vọng hủy diệt điên cuồng. Thứ gì càng đẹp đẽ, người khác càng trân quý, thì khi phá hủy nó mới càng mang lại khoái cảm. Không phải sao?