Logo

[Dịch] Cái Này Mẹ Nó Cũng Được?

Chương 1611. Chương 1611: Chỉ cần con đường còn kéo dài, đừng bao giờ dừng lại! (2)

Chương 1611: Chỉ cần con đường còn kéo dài, đừng bao giờ dừng lại! (2)

“Ách...”

Shinji bị nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

“Cho nên, đừng tự trách mình nữa. Đây không phải trách nhiệm của riêng ngươi, mà là của tất cả chúng ta. Ngươi vẫn còn là một thiếu niên, không cần thiết phải gồng gánh quá nhiều.”

“Thế nhưng...”

“Không có thế nhưng gì cả! Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.”

Tatsumi không cho Shinji cơ hội từ chối, nở nụ cười hào sảng rồi kéo hắn ra phố. Shinji cũng không cưỡng lại, có lẽ ra ngoài hít thở không khí sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.

Trên đường phố, Tatsumi cùng Shinji mua vài món đồ ăn vặt. Đi giữa phố phường nhộn nhịp, tâm trạng hắn quả nhiên dịu lại đôi chút.

Chỉ là lúc này, Shinji bỗng thấy hơi kỳ lạ, hắn nhìn quanh rồi lẩm bẩm: “Cảm giác cứ tĩnh lặng thế nào ấy.”

“Đúng vậy, người thưa thớt quá. Có lẽ trận chiến trước đó đã khiến cư dân đi lánh nạn hết rồi.”

Tatsumi cũng cảm khái đáp một câu.

Đột nhiên, một chiếc xe con màu đen sang trọng thắng gấp ngay đầu đường phía trước.

Kít ——!!

Tiếng ma sát chói tai vang dội cả con phố. Ngay lập tức, từ trong xe bước ra ba người đàn ông mặc vest đen. Đó chính là Lãnh Mạch, Kaneki và Kazuma sau khi đã cải trang.

Vừa xuất hiện, họ liền rút súng máy Thompson nhắm thẳng về phía Tatsumi mà siết cò.

Cộc cộc cộc ——!

Tatsumi phản ứng cực nhanh, hắn lao mình tới che chắn, bảo vệ Shinji ở phía sau.

“Hả?”

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Shinji không kịp trở tay, bên tai hắn lúc này chỉ còn lại tiếng đạn găm vào da thịt đầy rợn người.

“Tat —— su —— mi i i i i i i!”

Khi định thần lại, Shinji trừng lớn hai mắt kinh hoàng. Trong khi đó, Tatsumi vừa chống đỡ vừa rút súng bắn trả về phía chiếc xe đen.

Đoàng đoàng đoàng!

Ba phát súng bắn trúng Kazuma, khiến y ngã gục, máu chảy lênh láng.

“A a a! Tại sao lại là ta?! Ta bị bắn thật rồi!”

Lãnh Mạch và Kaneki thấy vậy vội vàng kéo Kazuma đang bê bết máu vào xe, đạp lút ga tẩu thoát.

Shinji đứng sững sờ, nhìn Tatsumi vì cứu mình mà trọng thương, trong lòng tràn ngập sự chấn động.

“Tatsumi?”

Nhưng Tatsumi không đáp lời. Hắn loạng choạng đứng dậy từ vũng máu, ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ, nở một nụ cười rạng rỡ lạ thường.

“Shinji, đừng dừng lại... Chỉ cần con đường còn kéo dài, thì đừng bao giờ dừng lại! Đừng dừng lại nha ——!!”

Vừa dứt lời, Tatsumi đổ rầm xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng đường.

“Tat —— su —— mi i i i i i i!!! A a a a a a a!”...

.................