Logo

[Dịch] Cái Này Mẹ Nó Cũng Được?

Chương 5. Chương 5: Ma pháp và kỳ tích sao không giúp giữ ấm?

Chương 5: Ma pháp và kỳ tích sao không giúp giữ ấm?

Satou Kazuma: Làm sao bây giờ! Nếu để Aqua nhìn thấy mình thế này... A a a a! Cô ta nhất định sẽ cười nhạo cho xem! Chắc chắn luôn!!!

Kaneki Ken: Thế nên ta mới bảo, rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà chưa xem hết đã làm theo rồi.

Satou Kazuma: Ta cũng chỉ muốn có một kỹ năng mạnh mẽ thôi mà... Ngươi xem, ta ra khỏi thành ngay cả một con Ếch Xanh cũng đánh không lại!

Kaneki Ken: ...

Người Xa Lạ: Đừng hoảng! Chuyện có lớn đến đâu thì hoảng hốt cũng vô dụng. Ngươi nên nghĩ cách cứu vãn kiếp làm người của mình trước khi nó chấm dứt thì hơn.

Satou Kazuma: Cũng đúng, ta phải tìm chỗ trốn đã, nếu bị người khác thấy được... đời ta coi như xong phim.

Kaneki Ken: Nghe ngươi nói vậy, ta đột nhiên thấy nhẹ lòng hẳn. May mà ta đang ở trong hẻm nhỏ không người qua lại.

Người Xa Lạ: Ta đang ở nhà, tạm thời không có ai đến, vô cùng an tâm.

Satou Kazuma: Ý các ngươi là —— chỉ có mình ta lâm nguy thôi sao!!

Kaneki Ken: Đúng thế.

Người Xa Lạ: Căn bản là vậy rồi.

Satou Kazuma: Các ngươi... sao không ai an ủi ta lấy một câu vậy... ┭┮﹏┭┮

Kaneki Ken: Ngươi muốn bọn ta an ủi thế nào?

Người Xa Lạ: An ủi rằng chiếc váy nhỏ ngươi đang mặc thực ra rất đẹp sao? Rằng mỗi người đàn ông đều ẩn chứa một trái tim thiếu nữ, và ngươi lúc này chính là hiện thân hoàn mỹ nhất? Hay là dù có bị xã hội ruồng bỏ thì đã sao, kiếp người kết thúc nhưng kiếp sống biến thái của ngươi vừa mới bắt đầu?

Satou Kazuma: Vậy là việc ta bị xã hội ruồng bỏ là không thể tránh khỏi rồi sao?

Người Xa Lạ: Đúng, ngươi nên học cách chấp nhận thực tế đi.

Satou Kazuma: ...

Satou Kazuma: Ngươi cố ý đúng không! Tuyệt đối là cố ý nói như vậy!

Người Xa Lạ: Đúng nha, chẳng phải ngươi muốn ta an ủi sao?

Satou Kazuma: Cái này mà gọi là an ủi à! Rốt cuộc chuyện này là thế nào, ba gã đàn ông chúng ta sao lại bị cái "kỳ tích và ma pháp" này hố thảm thế chứ... Phát điên.JPG

Kaneki Ken: Xin đừng đánh đồng bọn ta với ngươi, không giống nhau đâu. Bọn ta là bị gài bẫy, còn ngươi là tự mình chuốc lấy, bản chất hoàn toàn khác nhau.

Satou Kazuma: ...

Ta muốn giết ngươi!

Đao của ta đâu rồi?

Người Xa Lạ: Thế Kazuma, làm sao ngươi tìm được đến diễn đàn này?

Satou Kazuma: Ta cũng không biết, lúc đang khuân gạch thì đột nhiên thấy trước mắt hiện ra trang web này nên tò mò bấm vào. Thấy bài đăng cầu cứu của các ngươi, ta liền học theo một chút, không ngờ lại thành công thật. Ta còn tưởng "bàn tay vàng" của mình cuối cùng cũng tới, ai dè lại là một cái hố!

Người Xa Lạ: ...

Kaneki Ken: Khuân gạch à... Xem ra cuộc sống của ngươi cũng không dễ dàng gì.

Satou Kazuma: Đúng không, đúng không! Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ của ta. Vốn tưởng chuyển sinh đến dị thế giới, mang theo nữ thần là có thể trở thành dũng giả đánh bại Ma Vương, oai phong lẫm liệt, kết quả nữ thần này lại là một quả tạ! Làm gì cũng không xong, ăn chực là giỏi, đầu óc thì có vấn đề! Ra ngoài đến con Ếch Xanh cũng đánh không lại! Khổ quá mà... Ta đã phải ngủ trong chuồng ngựa bao nhiêu ngày rồi... Ô ô ô...

Kaneki Ken: À, chuyện này...

Người Xa Lạ: Ta rất đồng cảm với cảnh ngộ của ngươi, nhưng chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là chúng ta phải giải trừ biến thân!

Satou Kazuma: Đúng vậy!

Kaneki Ken: Chia nhau hành động đi, lúc nãy ta phát hiện vấn đề nằm ở chính diễn đàn này, thử tìm xem có thu hoạch gì không!

Người Xa Lạ: Bắt đầu hành động!

Lãnh Mạch kết thúc cuộc trò chuyện, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Diễn đàn này rất đơn giản, chỉ có hai khu: Khu Cầu Viện và Khu Tán Gẫu.

Khu Tán Gẫu thực chất là một phòng trò chuyện, những người đang trực tuyến đều có thể tùy ý phát biểu. Còn Khu Cầu Viện thì khác, Lãnh Mạch với tư cách là "Người Trợ Giúp" nên không có cách nào đăng bài cầu cứu ở đó.

Nhưng không sao! Hắn định bụng đăng ký một tài khoản cầu cứu khác là được. Nghĩ là làm, hắn thuần thục gõ bàn phím đùng đùng.

Nhưng ngay sau đó!

"Kỳ tích và ma pháp là con đường không có khứ hồi, người trợ giúp không thể trở thành người cầu viện. Làm người thì nên biết tự trọng một chút, 'Chụt chụt'."

"..."

Lãnh Mạch nhìn khung cửa sổ vừa bật ra mà ngây người.

Cái quái gì mà không có đường về? Cái quái gì mà người trợ giúp không thể cầu cứu? Lại còn "biết tự trọng một chút" nữa chứ! Ngươi tuyệt đối là cố ý đúng không!

Ngồi trước máy tính, Lãnh Mạch tức đến mức suýt chút nữa đã tung một đấm làm nổ tung màn hình. Nếu không phải vì nghĩ đến cảnh mình nghèo rớt mồng tơi, không nỡ vứt bỏ, thì cỗ máy này đã sớm thăng thiên rồi.

Hắn tự trấn an mình, tức thì tức nhưng không thể giận cá chém thớt lên cái máy tính vô tội, dù sao hắn vẫn phải dựa vào nó để sống qua ngày.

Đúng lúc này, trong phòng trò chuyện có tin nhắn mới.

Kaneki Ken: Ta phát hiện mình không thể gửi yêu cầu giúp đỡ, hệ thống báo số lần cầu viện của ta bằng không. Các ngươi thì sao?

Satou Kazuma: Ồ! Ta thấy rồi, ta có thể đăng bài cầu viện một lần! Còn Người Xa Lạ thì sao?

Người Xa Lạ: "Kỳ tích và ma pháp là con đường không có khứ hồi, người trợ giúp không thể trở thành người cầu viện. Làm người thì nên biết tự trọng một chút, 'Chụt chụt'."

Kaneki Ken: ?

Satou Kazuma: ¿

Người Xa Lạ: Ta đã tốn nửa ngày trời điền thông tin đăng ký, sau đó diễn đàn trả lời ta như vậy đấy.

Kaneki Ken: ...

Satou Kazuma: ...

Người Xa Lạ: Các ngươi có thấu hiểu nỗi đau của ta không! Ta cực khổ điền tư liệu nửa ngày, thế mà "pặc" một cái, công cốc hết rồi.

Satou Kazuma: À, cái này...

Kaneki Ken: Vấn đề không lớn, so với tình cảnh hiện tại của chúng ta thì đó chẳng là gì cả!