Logo

[Dịch] Cái Này Thật Không Phải Máy Móc Phi Thăng

Chương 4. Chương 4: Căn phòng trên lầu

Chương 4: Căn phòng trên lầu

Hắn lắc đầu, quay lại tầng hai. Hắn đặt ngón tay vào khe cửa, bắt đầu hấp thụ cánh cửa kim loại này.

Qua thử nghiệm trước đó, hắn biết chỉ có ngón trỏ tay phải mới có thể hấp thụ năng lượng, phạm vi mỗi lần chỉ khoảng một centimet khối và tốc độ cũng không nhanh.

Không rõ sau khi tăng cấp độ sinh mệnh, khả năng này có biến chuyển gì không.

"Ít nhất cũng là thép hợp kim..." Lý Minh kinh ngạc khi thấy phần kim loại dưới ngón tay mình vẫn chưa hề đổi màu. Ở dưới lầu, chỉ cần chạm vào nửa phút là kim loại đã rỉ sét mục nát.

Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Chi phí cho cánh cửa này chắc chắn không nhỏ, Lý Trường Hải rốt cuộc giấu gì bên trong?

Chắc chắn có bí mật. Nhận ra điều đó, Lý Minh từ bỏ ý định tìm thợ mở khóa.

"Nhưng cũng tốt, có cánh cửa này làm nguồn cung thì không cần ra ngoài tìm vật liệu, hay phải hút sạch kết cấu chịu lực của ngôi nhà." Hắn khẽ thở phào.

Chỉ cần bào mòn được một lỗ hổng nhỏ là hắn có thể vào trong, dù hơi tốn thời gian một chút.

Tốc độ hấp thụ của hắn khá chậm. Sau hai giờ đồng hồ, hắn mới tạo ra được một vệt rỉ sét dài tương đương chiều cao cơ thể, thu về được khoảng 2 điểm năng lượng kim loại.

Hắn không thấy chán nản, ngược lại còn làm rất hăng say. Thế giới này rộng lớn vô cùng, nghe đồn những sinh mệnh cao đẳng có thể đánh nát cả một hành tinh là chuyện thường tình.

Trong bối cảnh đó, tuy có luật pháp tinh hệ bảo hộ nhưng thực lực bản thân vẫn là quan trọng nhất. Chỉ có điều, nâng cao cấp độ sinh mệnh chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Đang lúc tâm trí treo ngược cành cây, giọng của Tiểu Hoàng lại vang lên: "Chủ nhân, có người gõ cửa."

"Ai vậy?" Hắn vô thức hỏi.

"Là Dương Bá Minh."

"Dương lão..." Trong đầu Lý Minh hiện lên hình ảnh một lão giả gầy gò nhưng quắc thước. Đó là chủ tiệm tạp hóa sát vách, vốn là người quen cũ của ông nội tiền thân, quan hệ hai nhà rất tốt.

"Xuống xem sao đã, tránh để ông ấy lại báo cảnh sát." Lý Minh trầm ngâm một lát rồi đứng dậy xuống lầu.

Tiếng động cơ vù vù vang lên, cửa cuốn kim loại từ từ kéo lên. Dương Bá Minh đang chống một cây gậy bạc thon dài, gương mặt nhăn nheo đầy vẻ lo lắng, mãi đến khi thấy Lý Minh xuất hiện lão mới giãn cơ mặt ra.

Theo lịch Lam Tinh, lúc này đang là giữa tháng sáu, trời nóng gay gắt. Lại đang giờ cơm nên trên đường thưa thớt người qua lại.

Lý Minh mặc chiếc sơ mi trắng trông chẳng khác gì áo bệnh nhân, làn da trắng bệch thiếu sức sống, tóc mái rủ xuống gần che khuất đôi mắt đen thẳm, trông có phần u ám.

"Dương lão..." Lý Minh cất tiếng chào.

Lão giả định lên tiếng bỗng khựng lại, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ kinh ngạc.

Lý Minh hiểu sự kinh ngạc đó đến từ đâu. Tiền thân vốn là kẻ lầm lì, ngày thường gặp Dương lão cũng chưa bao giờ biết mở miệng chào hỏi lấy một câu.