Logo

[Dịch] Cái Này Võ Thánh Quá Cẩn Thận

Chương 1175. Chương 1175: Nhớ thương (2/2)

Chương 1175: Nhớ thương (2/2)

Chỉ có kẻ ngu xuẩn hoặc kẻ thích ra vẻ mới đợi đến đối thủ ngâm xướng hoàn tất, chờ đại chiêu phóng thích ra rồi mới ra tay.

Cường giả chân chính là không cho đối thủ có cơ hội phóng thích đại chiêu.

Lâm Nghiễn động, Trầm Uyên kiếm trong tay nâng lên, cùng với Phan Kỷ Nguyên, đỉnh đầu Pháp Tướng xuất hiện.

Kiếm chi nhạc chương hiển hiện, âm phù nhảy lên.

"Đông, đông, đông!"

Tiếng trống vang lên dồn dập.

Phan Kỷ Nguyên sững sờ, ngay cả Pháp Tướng thiêu đốt trên đỉnh đầu cũng có sát na trì trệ.

Đây là cái gì?

Nhưng rất nhanh, hắn liền biết đó là cái gì.

Trong tiếng âm nhạc ngang dương, Trầm Uyên kiếm trong tay Lâm Nghiễn vung ra, kiếm quang sáng chói chiếu sáng khu vực mấy chục trượng xung quanh, đồng thời kiếm khí được sóng âm thúc đẩy, trong chớp mắt bao phủ tất cả.

Vẫn là Thái Ất Lưu Âm Ngự Kiếm Quyết, chỉ là lần này Lâm Nghiễn vận dụng kiếm chi nhạc chương Pháp Tướng gia trì, thi triển chấn tự quyết.

Một kiếm này cũng là toàn bộ thực lực của hắn, ngoại trừ Thạch Yêu Lôi Tích ra.

Toàn bộ khu vực đều bị kiếm khí và sóng âm bao phủ.

Sau ba nhịp thở, kiếm khí tiêu tán.

Vị trí của Lâm Nghiễn thay đổi, đứng ở chỗ Phan Kỷ Nguyên lúc trước, mà Phan Kỷ Nguyên thì ngã quất trên mặt đất. Giữa mi tâm, lồng ngực và các khớp tứ chi của hắn đều có huyết động rõ ràng, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng.

Một vị cường giả Hư Tướng cảnh đệ tam giai cứ như vậy chết đi.

Lâm Nghiễn ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Phan Kỷ Nguyên, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Giống như vị Thiên Kiếm tông Pháp Tướng võ giả lúc trước, trên người Phan Kỷ Nguyên cũng chỉ có pháp lực đan dùng để khôi phục Pháp Tướng chi lực.

Pháp lực đan không phải loại đan dược gì trân quý.

Bởi vì đại đa số Pháp Tướng cường giả đều có thể dựa vào năng lượng thiên địa để nhanh chóng khôi phục Pháp Tướng chi lực, chỉ ở một số khu vực đặc biệt không có năng lượng thiên địa bổ sung thì pháp lực đan mới phát huy tác dụng.

Nhưng những khu vực đặc biệt như Lôi Trạch bí cảnh rốt cuộc vẫn là số ít, nhu cầu ít, dược liệu luyện chế pháp lực đan vừa không đáng tiền lại chẳng khan hiếm, điều này cũng dẫn đến giá cả pháp lực đan vẫn luôn không thể lên cao.

Thu hồi đan dược, ánh mắt Lâm Nghiễn đột nhiên nhìn về phía bên trái, giây tiếp theo thân hình lóe lên, người trực tiếp lao về phía bên trái.

"Lâm huynh, chớ có xúc động, là ta."

Ngay khi Trầm Uyên kiếm của Lâm Nghiễn giơ lên, phía trước lại truyền đến thanh âm của Chu Trầm.

"Chu huynh, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lâm Nghiễn đánh giá Chu Trầm, Trầm Uyên kiếm tuy hạ xuống nhưng vẫn cầm chặt trong tay chứ không thu lại.

Vừa rồi hắn cảm giác có người ở bên cạnh nhìn trộm nên lập tức đi về phía này, lại không ngờ người theo dõi lại là Chu Trầm.

"Ta cùng Lâm huynh cùng tắm một ao lôi dịch, rõ ràng với thực lực của Lâm Nghiễn cho dù không địch lại Phan Kỷ Nguyên này thì muốn thoát thân rời đi cũng không thành vấn đề, chỉ là cuối cùng vẫn có chút không yên lòng, lúc này mới vòng trở lại, chẳng qua không ngờ vừa tới gần liền bị Lâm huynh phát hiện."

Vừa tới gần?

Thần sắc trên mặt Lâm Nghiễn không đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt theo dõi kia từ mấy nhịp thở trước, ngay lúc hắn vừa soát người đã phát giác ra.

Chỉ là cố ý nhẫn nhịn không phát...

.................