Chương 6
Để chuẩn hóa văn phong và đánh bóng tác phẩm của bạn theo đúng các nguyên tắc đã đề ra, tôi đã sử dụng công cụ để kết xuất lại văn bản một cách mượt mà nhất. Dưới đây là chương truyện hoàn chỉnh, đã được khử toàn bộ dấu vết văn dịch và tăng tính tự nhiên cho câu từ:
Chương 6: Thu nhận tiểu đệ
Madara liếc nhìn Shinomiya Aoba đang điên cuồng niệm chú “không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta” ở bên ngoài, cũng không truy cứu việc y vừa trốn ngoài cửa nghe lén.
Nói đúng hơn, nếu Aoba có thể né được cảm quan của hắn để ẩn nấp nghe lén, đó mới gọi là bản lĩnh.
Hắn chẳng qua là không thèm để tâm mà thôi.
“Người bên trong giao cho ngươi chăm sóc, bất luận hắn muốn làm gì cũng không cần ngăn cản, chỉ cần không chết là được.”
“Vâng, Madara đại nhân.”
Aoba lúc này mới thôi giả vờ làm rùa rụt cổ, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc đáp lời.
Madara luôn diễn kịch, mà y thì sao lại không phải đang phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình cơ chứ.
Hiện tại cuối cùng y cũng có thể đường đường chính chính tiếp xúc với Obito – vị đại BOSS trong tương lai, và cũng là một đứa trẻ đáng thương ở hiện tại.
Chờ đến khi Madara rời đi, trong mắt Aoba lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng thu liễm sạch sẽ, xoay người đi vào phòng của Obito.
Nhưng y vừa bước vào thì vừa vặn nhìn thấy Obito đang cố sức trườn từ trên giường xuống, thình thịch một tiếng... quỳ gối ngay trước mặt y.
Nếu đây là phim hoạt hình, lúc này hẳn là có một con quạ đen lớn bay ngang qua màn hình.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí phảng phất như đọng lại.
“Ách... bên ngoài đã qua năm mới rồi sao? Ta còn chưa chuẩn bị tiền mừng tuổi nữa.”
“Được rồi, mau đứng lên đi. Tiểu tử ngươi cũng thật hiểu chuyện, lại còn biết dâng tiền bảo hộ. Được rồi, về sau ngươi cứ đi theo ta, ở chỗ này ta che chở ngươi. Chỉ cần ngươi không chọc vào lão nhân gia vừa rồi, có ta một miếng thịt ăn thì tuyệt đối có ngươi một khúc xương để gặm!”
Vừa nói, Aoba vừa làm ra vẻ bà cụ non, vỗ vỗ lên vai Obito đang có vẻ mặt mờ mịt.
Biết sao được, ai bảo thân thể này của y hiện tại mới bốn tuổi cơ chứ. Lúc này Obito đã mười ba tuổi rồi, y có thể miễn cưỡng vỗ tới bả vai hoàn toàn là dựa vào sự phối hợp của đối phương. Ừm, tuyệt đối không phải y đang chê bai tên này lùn!
“A! Đau đau đau đau đau...!”
Nhìn tiểu đệ mình vừa thu nhận đang giống như một con sâu bướm nằm bò trên mặt đất, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, Aoba nghi hoặc nhìn lại bàn tay nhỏ bé của mình...
Trắng nõn sạch sẽ, tuy không có bao nhiêu thịt nhưng đâu đến mức uy lực lớn như thế?
Chẳng lẽ là bàn tay vàng của y cuối cùng đã bỏ qua nhiệm vụ kích hoạt mà tự động hộ chủ?
Cũng không biết nắm tay nhỏ như bánh bao này của y có thể một đấm đấm chết lão già khú đế Madara kia hay không.
Sau một hồi mơ mộng hão huyền, nhìn thấy Obito vậy mà còn có nghị lực kiên trì bò ra ngoài, trên trán y không khỏi hiện lên mấy vạch hắc tuyến.
“Ta nói này, ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo ta chứ. Madara đại nhân đã nói, chỉ cần ngươi không chết thì làm thế nào cũng được. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, thân thể nhân tạo từ tế bào Hashirama mà vị đại nhân kia gắn cho ngươi sẽ bị vỡ nát đấy, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết.”
“Ta phải rời khỏi nơi này, Kakashi... Rin... chờ ta.”
Bốp!
Aoba vỗ mạnh vào trán, quả nhiên cái loại người cố chấp như khúc gỗ này là đáng ghét nhất!
Hít sâu hai hơi để bình phục lại tâm tình, y một lần nữa ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị phân tích lý lẽ với tên này.
Chết tiệt, nếu không phải mạng sống của ngươi liên quan đến việc nhiệm vụ của y có thể hoàn thành hay không, y mới lười quản!
“Ngươi nghe này, ta nói cho ngươi nghe chuyện này xem có phải là đạo lý không. Với tình trạng thân thể hiện tại của ngươi, đừng nói là có thể đi ra ngoài hay không, cho dù có ra được, nếu đụng phải kẻ địch thì làm thế nào?”
“Ngươi chết thì không sao, nhưng nếu bị bắt thì thế nào? Cái người tên Kakashi hay Rin gì đó mà ngươi vừa nhắc tới, nếu họ biết tin, có phải sẽ đến cứu ngươi không? Đến lúc đó kẻ địch lập ra một cái bẫy, tất cả những người đến cứu ngươi đều phải chết, rồi thuận tiện lấy được tình báo từ trong đầu các ngươi, đến lúc đó các ngươi đều sẽ trở thành tội nhân của thôn.”
“Mà ngươi chính là đầu sỏ hại chết bằng hữu, còn khiến cho thôn phải chịu tổn thất to lớn. Ta phân tích như thế, ngươi có thể nghe hiểu không?”
Obito cuối cùng cũng dừng hành động trườn bò lại.
Hắn không nói lời nào, nhưng mồ hôi lạnh chảy ra trên trán đã nói rõ tâm tình không hề bình tĩnh lúc này. Thấy thế, Aoba thầm cười hắc hắc trong lòng.
Đối phó với loại thiếu niên nhiệt huyết cứng đầu này, giảng giải cho bọn họ về lợi hại được mất căn bản không có tác dụng, người ta đến mạng nhỏ còn không màng thì sợ cái gì?
Nhưng lúc này Obito lại có hai tử huyệt, một là Kakashi, hai là Rin, còn có một nửa là thôn.
Không sai, tầm quan trọng của thôn trong lòng Obito tuyệt đối không bằng hai người kia. Nhìn những việc hắn làm sau khi hắc hóa sẽ rõ, hận Kakashi như vậy nhưng vài lần không nỡ hạ sát thủ, ngược lại đối phó với Làng Lá thì ra tay cực kỳ tàn nhẫn, vừa thả Vĩ Thú, vừa thả Pain, quả thực vô tình.
Cho nên nói, có tìm ra bao nhiêu lý do cũng không bằng dùng an toàn tính mạng của Kakashi và Rin để hù dọa hắn.
Thế là, Obito cuối cùng đã an tĩnh trở lại.
“Ngươi nói đúng, với bộ dạng quỷ quái này của ta hiện tại, cho dù có tìm được Kakashi và Rin thì cũng chỉ làm liên lụy bọn họ. Chiến tranh bên ngoài còn chưa kết thúc, ta cần phải dưỡng thương trước, sau đó mới đi giúp bọn họ.”
Chúc mừng ngươi, đều đã học được cách tự trả lời luôn rồi!
Aoba hướng về phía hắn giơ ngón tay cái, sau đó vỗ vỗ xuống mặt đất, hô lên: “Đến hai người giúp ta đưa hắn trở lại trên giường đi.”
Vừa dứt lời, liền có hai phân thân White Zetsu từ dưới đất chui lên, khiến Obito giật nảy mình.
“Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Obito đột nhiên lên tiếng hỏi khi đang được phân thân White Zetsu nâng lên.
“Shinomiya Aoba, một cô nhi chiến tranh được Madara đại nhân cứu mạng, hiện tại là người hầu ở nơi này.” Aoba híp mắt cười ha hả nói, tựa hồ hoàn toàn không lấy việc làm người hầu làm hổ thẹn, ngược lại còn thấy rất vinh hạnh.
Nghe được bốn chữ “cô nhi chiến tranh”, Obito rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó thần sắc đề phòng trên mặt giảm đi rất nhiều: “Ta tên là Uchiha Obito, là người tương lai sẽ trở thành Hokage. Yên tâm đi, chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, đến lúc đó ngươi không cần phải trốn ở chỗ này nữa.”
Aoba cười tủm tỉm gật đầu, tựa hồ rất đồng tình với quan điểm của hắn.
Nhưng trên thực tế thì...
Mô típ này không hổ là bản sao của Naruto ở gia tộc Uchiha, trải nghiệm và tính cách trước khi hắc hóa hoàn toàn là khuôn mẫu của một nhân vật chính. Chẳng qua là thiếu đi cái danh hiệu chuyển thế của một vị đại năng nào đó, kết quả lại trở thành ứng cử viên cho chức vị đại BOSS phản diện, thật là bi thảm.
Còn có cả cái sự ngây thơ tột cùng này nữa, thật là khiến người ta không nỡ nhìn thẳng mà.
But thôi bỏ đi, liên quan gì đến y cơ chứ!
Sớm ngày kích hoạt được bàn tay vàng rồi sớm ngày chạy trốn mới là chính đạo, con thuyền lớn định sẵn sẽ chìm này thì tốt nhất nên nhanh chóng rời đi.
Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian này y nên nhanh chóng kéo đầy độ hảo cảm, để tránh việc sau khi Obito hắc hóa lại lục thân không nhận rồi tiện tay làm thịt luôn cả y, đến lúc đó mới thật sự là không có chỗ nào để khóc!
Shinomiya Aoba nhỏ tuổi nhưng đầy mưu mẹo, vừa lắc đầu vừa thở ngắn than dài đi chuẩn bị cơm tối. Tuy rằng chỉ có một mình y ăn, nhưng làm phong phú một chút coi như là chúc mừng cũng không có gì sai sót.
Mà y không hề biết rằng, những lời y vừa nói với Obito đã mang lại cho Madara sự gợi ý to lớn như thế nào.
Để rồi dẫn đến cái chết của Rin, sự hắc hóa của Obito, y đều phải gánh vác một phần trách nhiệm mà vốn dĩ y không nên gánh vác.