Logo

[Dịch] Can Ra Cái Có Tài Nhưng Thành Đạt Muộn!

Chương 5. Chương 5: Mở ra lối riêng

Chương 5: Mở ra lối riêng

Ba ngày sau, phía ngoài truyền tống trận thuộc Vân Thú thành.

Từ Thần lưu luyến không rời vẫy tay từ biệt phụ mẫu.

"Nhi tử, nhớ kỹ! Nhất định phải tìm một đạo lữ dị tộc có tư chất tốt mang về nhà, huyết mạch Từ gia chúng ta đều trông cậy vào ngươi cả đấy."

Nơi truyền tống trận người đến người đi, Từ Thương Giáp chỉ dùng truyền âm để dặn dò, nhưng vì dùng sức quá mạnh mà chấn cho đầu óc Từ Thần có chút choáng váng.

Sau khi vợ chồng Từ Thương Giáp bước vào truyền tống trận, một đạo hào quang chói lòa từ tâm cột sáng bay vút lên, kéo dài tới tận chân trời rồi biến mất.

Mãi đến khi đạo ánh sáng kia tan biến hẳn, Từ Thần mới thực sự cảm nhận được cha mẹ đã đi xa.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại, hắn có chút thất lạc, lẳng lặng đi bộ về nhà.

Một nữ tử có khuôn mặt thanh tú, dáng người nóng bỏng với đôi tai mèo trên đầu âm thầm bám theo sau lưng Từ Thần.

"Đoạn thời gian trước, có một nữ tử thuộc Linh Thỏ tộc dùng mị thuật ép buộc một nam tử nhân tộc phát sinh quan hệ, mưu đồ kết hợp sinh con để tìm cách gia nhập nhân tộc."

"Giữa đường bị Chân Linh trấn thủ Vân Thú thành phát hiện, ngươi có biết kết quả cuối cùng thế nào không?"

Từ Thần dừng bước trước một tòa lâu đài chín tầng cao tới ba mươi trượng, nhàn nhạt lên tiếng.

Thiếu nữ Miêu tộc đi phía sau đột nhiên run rẩy.

"Toàn bộ bộ lạc bị liên lụy, bị quân chấp pháp tiêu diệt sạch sẽ."

"Không biết Miêu tộc các ngươi có đủ cho một đại đội quân chấp pháp nhân tộc ta ra tay hay không?"

Dù là ở cương vực nhân tộc hay tại các vùng phụ cận của dị tộc, nhân tộc luôn là tồn tại tôn quý nhất.

"Ta chỉ muốn kết giao bạn hữu với ngươi thôi." Thiếu nữ Miêu tộc sợ hãi đáp.

"Hừ."

Từ Thần hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi về phía Nhân Hoàng Đại Đạo lâu.

Vân Thú thành nằm ở biên giới nhân tộc, giáp ranh với dị tộc. Bởi vì nơi này mở cửa cho ngoại tộc nên có rất nhiều dị tộc thực lực yếu kém tới đây kiếm sống, làm thuê cho nhân tộc để tranh thủ tài nguyên tu luyện.

Phần lớn trong số đó là những nữ tử dị tộc có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ nhân tộc. Họ tìm mọi cách gả cho người bản địa, hy vọng sau khi sinh con có thể may mắn gia nhập nhân tộc, hưởng thụ sự gia trì từ Nhân Đạo Khí Vận.

Nhưng thông thường, những nữ tử dị tộc này ngoại trừ nhan sắc thì không mang lại lợi ích gì cho phu quân.

Cha của hắn vốn là Bách phu trưởng thuộc tuần thành quân Vân Thú thành, được Nhân Đạo Khí Vận gia trì nên tốc độ tu luyện hàng ngày nhanh hơn một thành. Ngay cả bình dân nhân tộc bình thường, nhờ khí vận gia trì cũng có thể tu luyện nhanh hơn ba phần.

Chính vì lẽ đó, Từ Thương Giáp luôn lập mưu để sau này Từ Thần tiếp quản vị trí của mình.

Đến trước Nhân Hoàng Đại Đạo lâu, vệ sĩ ở cổng chỉ liếc nhìn Từ Thần một cái rồi cho phép hắn đi vào.

Tòa lâu đài này chia làm chín tầng, muốn lên tầng cao bắt buộc phải có tu vi tương ứng. Những người chưa bước vào Khí Huyết cảnh như Từ Thần chỉ có thể quanh quẩn ở tầng thứ nhất.

Tại khu vực ghi chép về vạn tộc, Từ Thần tìm thấy thông tin về hai tộc mà cha hắn từng nhắc tới.

"Trách không được lão cha bảo ta tìm người của Hoa Linh tộc và Tam Thải tộc, hóa ra hai tộc này dễ tiếp nhận huyết mạch nhân tộc nhất. Hậu đại sinh ra có huyết mạch tương đối thuần khiết, tư chất lại cao."

Từ Thần ôm một cuốn sách ghi chép về Hoa Linh tộc, đứng trước giá sách lớn cao hai trượng mà lật xem.

"Tiểu tử, muốn tìm đạo lữ Hoa Linh tộc thì phải tốn không ít công sức đấy."

Một giọng nói có phần bỡn cợt truyền đến. Từ Thần quay đầu lại, thấy một lão giả gầy gò mặc bào đen trắng xen kẽ.

"Xin tiền bối chỉ giáo." Từ Thần thấy lão giả không tỏa ra khí tức gì nhưng cũng không dám sơ suất, cung kính hành lễ.

"Nữ tử Hoa Linh tộc ấy à, khuôn mặt đó, dáng người đó, nhất là cái eo nhỏ và đôi chân dài... không biết đã mê hoặc bao nhiêu anh hùng hảo hán nhân tộc rồi." Lão đầu vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hồi tưởng.

"Đã từng có thời gian, nữ tử chưa chồng của Hoa Linh tộc hầu như đều gả cho nhân tộc. Thủ lĩnh tộc đó thấy vậy thì hoảng hốt, cứ tiếp tục thế này thì tộc bọn họ tuyệt chủng mất."

"Thế là toàn tộc đóng cửa phong tỏa, hàng năm chỉ cho phép một số ít nữ tử gả ra ngoài."

"Tiểu tử ngươi tới được đây, chứng tỏ gia cảnh cũng không phải hạng quyền quý cao sang, muốn cưới nữ tử Hoa Linh tộc e là khó đấy."

Lão giả ngồi ở khu vực đọc sách, lật giở trang giấy với giọng điệu tùy hứng.

"Tiền bối đã lên tiếng chỉ điểm, chắc hẳn có bí quyết, xin tiền bối dạy bảo."

Từ Thần tiến đến trước mặt lão giả, chắp tay hành lễ, ánh mắt vô tình lướt qua bìa cuốn sách lão đang đọc.

Vạn Tộc Diễm Phương Lục. Từ Thần nhớ trong thư phòng của cha hắn cũng có quyển này. Hắn từng định xem trộm nhưng chưa kịp mở ra đã bị mẫu thân phát hiện, kết quả là cha hắn phải đứng ngoài cửa chịu phạt ròng rã một tháng mới được vào phòng.