Logo

[Dịch] Cao Võ Đại Minh: Đều Thành Võ Thánh Có Thể Còn Công Chúa Đi

Chương 792. Chương 792: Ngoại truyện nhỏ - Năm đó ban đầu quen biết (Kết thúc!) (2)

Chương 792: Ngoại truyện nhỏ - Năm đó ban đầu quen biết (Kết thúc!) (2)

Một bóng dáng nhỏ bé rón rén dọc theo bức tường sơn son, từng chút một dịch chuyển. Đôi mắt to ngập nước cảnh giác nhìn ngó hai phía, thấy không ai chú ý, đôi chân ngắn ngủn đột nhiên nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng vượt qua thành cung cao lớn, rồi hóa thành một bóng đen cấp tốc lao về phía xa.

“...”

“Đại nhân, không đuổi theo sao? Vạn nhất tiểu công chúa gặp nguy hiểm...” Ánh bình minh buông xuống, nhuộm lên thân vị kim giáp lực sĩ một sắc vàng rực rỡ, chói mắt như rặng mây đỏ nơi chân trời.

“Không sao, ta đã phái người mật hành theo bảo vệ. Lần này tiểu công chúa ra ngoài, tuyệt đối không được bộc lộ cho người khác trong cung biết.” Bên cạnh, lão thái giám bóp giọng lanh lảnh, cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu: “Việc này bệ hạ đã rõ, trong cung này... vẫn cần thận trọng lời ăn tiếng nói.”

Kim giáp lực sĩ nghe ra ẩn ý trong lời lão thái giám, chỉ hờ hững đáp một tiếng rồi xoay người rời đi, không phản ứng gì thêm.

Ngự thư phòng.

Chẳng bao lâu sau, lão thái giám vừa rồi còn ở quảng trường trước điện đã rảo những bước chân nhỏ vội vã vào phòng, “phù phù” một tiếng quỳ sụp trước mặt Hoàng đế: “Bệ hạ, bên người tiểu công chúa đã sắp xếp xong xuôi hộ vệ âm thầm bảo vệ, nhất định có thể bảo đảm tiểu công chúa an toàn.”

Thái Khang đế nghe vậy, dừng bút mực trong tay.

Tại vị hơn mười năm, Thái Khang đế đã là một chính trị gia cực kỳ thành thục, thâm trầm kín kẽ, vui buồn không lộ ra mặt. Nhưng vừa nghe đến mấy chữ “tiểu công chúa”, trên mặt ông vẫn khó tránh khỏi hiện lên vẻ cưng chiều.

“Cô bé này sinh ra tính tình đã phóng khoáng nghịch ngợm, từ trước đến nay điêu ngoa mạnh mẽ đã quen. Lần này vừa nghe nói mình có vị hôn phu, vậy mà dám trốn khỏi cung để tìm tiểu tử nhà Lương quốc công phủ kia...”

Nói đến đây, khóe miệng Thái Khang đế hơi nhếch lên, giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm: “Tăng thêm nhân thủ bảo hộ tiểu công chúa, vạn lần chớ để kẻ xấu tới gần. Còn nữa... nếu có biến động gì lập tức về báo, chỉ cần không có nguy hiểm thì không cần tùy tiện can thiệp.”

Ông biết rõ tường đỏ ngói xanh nơi thâm cung này đối với một đứa trẻ thiên tính ham chơi mà nói là nhàm chán đến nhường nào, dứt khoát cũng thừa dịp này để cô bé được thỏa chí chơi đùa một phen.

“Bất quá, nha đầu này nguyên thần cường đại, không bằng đưa tới Thái Nhất giáo học nghệ, cũng tốt hơn bị giam hãm ở chốn thâm cung, cầu một đời tiêu dao tự tại cũng không tệ.”

Thái Khang đế trầm ngâm suy tư, nhưng trong lòng lại muôn vàn điều không nỡ.

Ngoài hoàng thành.

Đứa nhỏ sáu tuổi mặc chiếc váy xòe màu hồng phấn ngơ ngác, mắt tròn xoe tò mò nhìn quanh thế giới bên ngoài cung cấm.

“Mứt quả đây! Mứt quả thơm ngon đây!”

“Bánh bao! Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây!”

“Đi ngang qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ, tranh đường đẹp nhất đây...”

Xử bánh bao bằng gỗ sam phá tan sương sớm, làn khói trắng bốc lên mang theo hương lúa mạch tràn qua quầy hàng khảm trai bán son phấn. Người bán hàng rong lắc chiếc trống đồng nhỏ vang lên những tiếng dồn dập như mưa rơi. Đầu gánh treo diều giấy, hổ đất cùng cửu liên vòng kêu đinh đương loạn xạ, làm kinh động đàn bồ câu xám trên mái hiên.

Dưới lá cờ vàng của sạp bói toán, con chim cơ quan trong tay áo gã thầy bói độc nhãn...

.................